"Anh mau nói xem, tại sao lúc ấy anh lại sang tây viện tìm em".
"Nói... nói cái gì cơ chứ...".
Soái ca ngốc chăm chú ngắm nhìn mỹ nhân đang nằm trong lòng. Anh người thương đã bắt đầu đỏ mặt, mắt chẳng dám nhìn thẳng vào mình, miệng ấp úng nói không thành câu. Rốt cuộc anh còn giấu diếm điều gì mà không dám nói ra với em.
"Anh, nhìn em này...".
"Không, không nhìn em được...".
"Sao lại không nhìn em được?".
Chú thỏ của em đưa hai bàn tay nhỏ lên che ngang đôi mắt, hơi thở rút lại một lần rồi hắt ra thật nhẹ. Anh đã bắt đầu căng thẳng rồi, những ngón tay cong cong ửng hồng e thẹn, cả thân người bị em giữ lại cũng cứng đờ không nhúc nhích. Anh càng như thế em càng muốn bắt nạt anh hơn.
Cậu trai trẻ cúi thấp người một chút để hơi thở lướt ngang cánh mũi anh ngừơi thương. Khi đôi vai nhỏ run lên thật khẽ, em sẽ từ tốn, cẩn thận, chậm rãi, cắn nhẹ vào một đầu ngón tay anh. Anh sẽ ngay lập tức giật nảy người hoảng hốt, đôi mắt bên dưới bàn tay sẽ dâng lên ánh nước tuôn trào, những ngón tay co lại sững sờ run rẩy. Khi ấy em chỉ cần cúi người thêm một chút nữa thì sẽ rất ngay ngắn, rất vừa vặn, đầu mũi của chúng ta chạm vào nhau, ánh mắt của chúng ta cũng nhìn thẳng vào nhau. Con tim của chúng ta cùng chung một nhịp đập, và câu từ em muốn nói cùng anh vốn dĩ cũng đã quá quen thuộc.
"Em. Rất. Thích. Anh" - "Rất, rất thích anh".
Soái ca ngốc tưởng tượng ra viễn cảnh lộng lẫy ái tình, trong lòng tự cảm thán bản thân mình quả thật là soái khí ngất trời. Tiêu mỹ nhân chỉ có chết đứ đừ mà thôi. Cậu trai trẻ hít một hơi thật sâu, cúi xuống nhìn vào chú thỏ nhỏ đang đưa tay che ngang đôi mắt. Đúng như em dự đoán, anh là đang sợ đến co rúm lại rồi. Thời cơ đã đến, hôm nay mà không gỡ được đài sen sau lưng xuống thì cả đời mình sẽ bị ám ảnh mất.
Nghĩ là làm, cậu trai trẻ bắt đầu làm theo đúng trình tự các bước trong trí tưởng tượng của bản thân.
Người nhẹ nhàng cúi người thật thấp, hơi thở phả ra mang theo chút ẩm mềm phủ lên đầu mũi người đang nằm bên dưới. Tiêu mỹ nhân run lên, tiếng nức nở khe khẽ của mỹ nhân phát ra nằm ngoài dự tính khiến cậu trai trẻ thấy tim mình rơi mất một nhịp. Đây chắc chắn là ý trời đưa đẩy, chắc chắn là cơ hội ngàn năm.
Âm thanh vừa rồi là gì chứ, có phải là anh ấy đang rung động thật rồi, có phải là anh ấy đang mở ra một chốt cửa. Mình nhất định phải đánh cược may mắn một đời vào đêm nay. Nếu quả nhiên là tình yêu định mệnh, nếu quả nhiên là ái nhân ở cuối trường thành, thì chỉ một lần này thôi, một lần duy nhất trong đời em đặt cược tất cả hy vọng của cuộc đời mình lên ngón tay anh.
Nếu tình ý này anh có thể thấu hiểu, nếu tình ý này anh có thể chấp nhận, nếu tất cả yêu thương này anh có thể đón lấy. Xin anh, chỉ một lần duy nhất. Lắng nghe những lời em muốn nói, nhìn thẳng vào mắt em, chạm tay lên trái tim em cảm nhận những nhịp đập đang vì anh mà thổn thức.
Dù chỉ một lần thôi cũng được. Một lần này mà thôi.
Cậu trai trẻ cúi người thật thấp, hương thơm trên ngón tay người thương mang theo sức hút lạ kỳ, em mỉm cười thật khẽ rồi nhắm mắt lại, khe khẽ hé miệng cắn nhẹ nhàng lên đầu ngón tay anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)
FanficĐời thường, HE, một chút vui vẻ cùng dịu dàng. "Mỹ nhân ở tòa nhà phía Đông được mệnh danh là người đẹp dân quốc, người đi đến đâu nơi ấy liền nở ra hoa Quỳnh. Ấy vậy mà tâm tư lại cô quạnh lẻ loi, cánh nhạn bay xa, người thương khuất bóng. Đợi chờ...