Nhật xuất - 5 -

1.8K 211 71
                                    

Tiêu mỹ nhân đêm qua nằng nặc đòi đi theo soái ca tây viện xem biểu diễn nhưng lúc này đây tâm tình lại có chút hồi hộp, tay chân cũng hơi lúng túng một chút. Trong lòng tự nhủ phải chăng mình có hơi vội vàng rồi, mình có cầm cự nổi không đây.

Soái ca tây viện đưa Tiêu mỹ nhân đến nơi tổ chức sự kiện quen thuộc, sân khấu lớn với hàng trăm người tụ tập bên trong. Hôm nay là ngày thi cuối cùng của vòng bán kết, giải thường niên giữa các trường đại học mỗi năm tổ chức một lần bắt đầu từ tháng 11, kéo dài qua kì nghỉ tết sẽ bắt đầu vào vòng chung kết. Lần đầu tiên cún con đến Bắc Kinh cũng là để đi xem giải thi đấu này, cũng là lần đầu tiên gặp mặt anh tiền bối tầng hai, cũng là lần đầu tiên cậu trai trẻ thấy rằng mình không thể rời xa kinh đô ánh sáng này được nữa.

Bắc Kinh là thành phố thắp lên những ước mơ, là nơi dung dưỡng những mối tình, cũng là nơi âm thầm gieo xuống những nỗi cô đơn.

Tiêu mỹ nhân đã bước qua những nỗi cô đơn, đóa hoa ngốc đã được thắp lên những ước mơ đầu tiên, và lúc này đây, chúng ta cùng nuôi dưỡng một đoạn tình cảm tốt đẹp ở thành phố nhộn nhịp này. Chờ ngày hoa nở, chờ ngày nắng lên, chờ một ngày tốt đẹp để Châu về hợp phố, giai ngẫu sóng đôi.

Nhưng trước khi đến được cái ngày tốt đẹp ấy thì người đẹp dân quốc phải sống sót qua giây phút này đã.

Tiêu mỹ nhân trước đây rất thường xuyên đi biểu diễn, nhưng những nơi tổ chức sự kiện đều là khán phòng trang nhã, sân vườn thanh tao, hoặc nơi lớn nhất cũng là khoảng sân trước cố cung vào những dịp đặc biệt biểu diễn kỷ niệm quốc lễ. Khán giả tham dự hầu hết đều là văn nhân nho sĩ, các nhà phê bình âm nhạc, người trung niên hoặc người lớn tuổi, tuyệt nhiên đều là những vị khách quan nho nhã lễ độ, đến tiếng vỗ tay cũng rất nhịp nhàng đều đặn.

Thế giới cổ điển tịch mịch của Tiêu mỹ nhân với đàn cổ tranh lúc này đây phải đối diện với hàng trăm nam thanh nữ tú nhiệt huyết dâng trào. Những mái tóc đủ màu cứ nhấp nhô trước mắt, người này vừa chạy ngang qua người kia đã từ phía sau vụt tới, dòng người tấp nập cùng âm thanh vọng ra từ sau cánh cửa hội trường khiến tim người đẹp đông viện đập nhanh một chút.

"Cún con... một lát em phải vào bên trong đấy thật à?".

"Đúng vậy, nhóm của em bắt đầu tập trung rồi, bên trong đang diễn mở màn, chắc tầm 40 phút nữa là tới nhóm em đấy, mình vào trong nhanh đi anh".

"Nhưng mà...".

"Nếu anh thấy khó chịu thì em đưa anh sang tiệm cà phê bên kia ngồi đợi nhé? Phía sau hội trường cũng có phòng nghỉ nhưng sát sân khấu nên hơi ồn, em sợ anh chịu không được".

"Không... không sao, anh đi với em... mình vào đi không lại trễ đấy".

Tiêu mỹ nhân hùng hổ kéo tay em, đã đến đây rồi thì không thể nào thua trận trở về được, mình nhất định sẽ không chịu thua, nhất định sẽ bước vào thế giới của em ấy, tìm hiểu những điều em ấy thích, nếu chỉ mới thế này mà đã lùi bước thì đoạn tình cảm này không thể  gọi là chân tình thực cảm được nữa rồi. Mình sẽ giống như Vệ Yến Uyển ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, mình cũng sẽ giống như Hàn Hương Kiến cả đời chỉ muốn sống nơi đại mạc, sẽ mãi mãi không hiểu được cõi lòng người thương đã vì mình mà xây nên tháp ngà vạn trượng (*). Tiêu mỹ nhân ôm những ý nghĩ đó trong lòng rồi lấy hết dũng cảm bước đến đẩy cánh cửa phòng hội trường biểu diễn.

Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ