Nguyệt ảnh - 4 -

1.4K 197 116
                                    

Lễ bế giảng bắt đầu từ 9 giờ sáng gồm hai phần quan trọng. 

Lễ buổi sáng dành cho các hoạt động tuyên dương thành tích, trao giải thưởng, báo cáo tổng kết. Người tham dự chủ yếu là các giáo sư, sinh viên đại diện mỗi lớp cùng các sinh viên ưu tú. Thầy Trưởng khoa có một bài phát biểu ngắn, Tiêu mỹ nhân ngồi bên dưới vỗ tay to nhất hội trường.

Phần lễ buổi tối mới là thời gian được toàn thể sinh viên trông đợi nhiều nhất. Những tiết mục biểu diễn đặc sắc, trao giải hội thao, trao giải phong trào đội nhóm, phát biểu của đại diện sinh viên toàn trường, cũng là thời gian để được ngắm soái ca Tây viện cùng mỹ nhân Đông viện thỏa thích trước khi bắt đầu kỳ nghỉ hè. Đông viện và Tây viện đều sắp xếp những tiết mục đặc sắc nhất để tham gia. Hạ tiểu thư cùng Tiêu mỹ nhân dĩ nhiên cũng có mặt, năm nay đặc biệt lại có cả sự góp mặt của thầy giáo dạy đàn Nhị hồ đang tham gia chương trình thỉnh giảng một tháng qua.

Sáng hôm nay Tiêu mỹ nhân tất bật trong các chương trình lễ, còn phải giúp thầy Trưởng khoa tiếp chuyện các vị khách mời đến tham gia lễ bế giảng. Thầy giáo dạy đàn Cổ tranh ở Đông viện như hoa như ngọc, ai nhìn thấy cũng đều muốn bước lại chuyện trò, mỗi người một câu đã đủ chiếm hết thời gian buổi sáng của thầy Tiêu.

Tiêu mỹ nhân vẫn chưa gặp được người cần gặp, người cần gặp cũng chưa muốn gặp Tiêu mỹ nhân. Soái ca ngốc quay về nhạc viện vào trưa hôm sau, thay quần áo, ăn trưa vội vàng rồi đến sân khấu ở hội trường tổng duyệt cùng nhóm biểu diễn Thần quang tứ xạ. Giữa vô vàn những bước chân ngang dọc, chúng ta lại đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Thời gian chậm chạp chuyển động, những cánh hoa Giáng Hương rơi phủ đầy cõi lòng chúng ta.

4 giờ 30 chiều. Đông viện tập trung tất cả các sinh viên tham gia biểu diễn lại, kiểm tra trang phục, kiểm tra nhạc cụ lần cuối, điểm danh vị trí chỗ ngồi.

5 giờ Tiêu mỹ nhân cùng Hà tiên sinh toàn thân trường bào cao lãnh, một Thiển xuân sắc cùng một Hồng phỉ đứng trước cổng trường ngóng đợi Lục tiên sinh cùng vị họa sĩ ở phòng tranh. Một dịp hiếm hoi thế này nhất định phải có mặt tất cả những người thân thiết. Lục tiên sinh vốn đã không xa lạ gì với Đông viện, nhưng vị họa sĩ nhà anh tiền bối lại là lần đầu tiên đến đây. Tiêu mỹ nhân đích thân ra tận cổng đón người, tâm tình vui vẻ suốt cả một buổi chiều.

Lục tiên sinh đến nơi, trên tay mang theo hai đóa lan Bạch Hạc được gói vô cùng thanh nhã. Hoa trắng cùng lá xanh, thêm một nhành hoa San Hô ẩn hiện bên trong, bao nhiêu ý tứ đều đặt vào một nhành hoa nhỏ, Lục tiên sinh hôm nay quả thật đã nghĩ cho Tiêu mỹ nhân rất nhiều.

"Hoa này để tặng bọn tôi sao? Thật đẹp quá đi mất, bằng hữu lấy Lan Bạch Hạc ở nhà đấy à?".

"Làm gì có, đến tiệm hoa nhờ người ta bó cho hai bó thật đẹp, Lan Bạch Hạc nhà tôi phải để dành cho việc khác".

"Lại đến tiệm hoa ấy đấy à, người bên đó đã ổn chưa?" - "A! Bên này này! Bằng hữu!".

Tiêu mỹ nhân vẫy tay với người đang bước đến từ xa, vị họa sĩ nhà anh tiền bối hôm nay trông mới yêu kiều làm sao. Trường bào trắng mong manh, mây cuộn sương giăng như nét bút lông lả lướt, vải mềm ẩn hiện như sương khói. Hoa trên tay cũng dịu dàng khép nép, trông từ xa chẳng khác nào một nhành Ngọc Lan trắng cắm vào bình gốm Hoa lam. Thanh thuần giản dị, mắt vừa chạm vào hình dáng, tâm đã ghi nhớ vạn lần, chớp mắt như vừa thấy được bóng dáng tiên nhân lướt trong ánh nắng.

Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ