Chân thuyên - 1 -

2.1K 226 60
                                    

Những ngày sau đó vẫn như thường lệ, đóa hoa ngoại lai ngốc mỗi sáng đợi chờ người đẹp đông viện trên đoạn hành lang vắng, cùng đi qua khoảng sân, cùng chia tay ở cánh cửa Vĩnh Thọ cung, cùng ngoái đầu len lén nhìn bóng lưng người vừa quay bước. Âm thầm vui vẻ, âm thầm bồi đắp thêm thật nhiều dịu dàng, thật nhiều những cánh hoa thủy tiên lại bung nở trong cõi lòng.

Tiêu mỹ nhân dành hết tâm sức tập trung vào việc chuẩn bị cho chương trình biểu diễn giao lưu giữa các trường sắp sửa diễn ra. Tây viện vừa kết thúc hội diễn, 2 tuần sau đông viện lại nhộn nhịp người ra người vào, Tiêu mỹ nhân cũng lả lướt chạy ngang dọc trên những dãy hành lang. Rồi cứ đúng 6 giờ, người đang ở đâu chẳng rõ nhưng đều có hoa giao đến tận nơi, rồi lại một thân áo vải mong manh, tay ôm hoa môi mỉm cười, bao nhiêu mệt nhọc bao nhiêu gấp gáp cứ thế bị thổi bay đi sau tà áo.

Những tháng ngày dịu dàng trôi qua thật nhanh như những bước chân vội vàng của 3000 đóa hoa dưới chân vạn lý trường thành. Năng lượng của tuổi trẻ chẳng dễ gì kiềm chế lại được, mấy cô cậu bên tây viện được nhờ sang giúp việc lúc này đang ồn ào rôm rả trên hành lang trước phòng giáo viên. Tiêu mỹ nhân đứng nhìn một lượt những gương mặt lạ lẫm, thở dài chán nản, trong lòng thầm cảm thán cho nền âm nhạc truyền thống nước nhà sau này một chút.

Nhưng giữa những gương mặt mà đối với Tiêu mỹ nhân đều là những thanh niên ồn ào náo nhiệt có mái tóc đủ màu nhức mắt, lại hiện lên một ánh mắt thật quen thuộc. thật dịu dàng. Tiêu mỹ nhân liếc mắt nhìn, môi thoáng mỉm cười, kéo lại vạt áo thêu hoa cửu lý hương của mình thật nhẹ rồi dời bước quay đi.

Phòng thực hành hai hôm nay bị dột một mảng to, mưa xuống là nước chảy thành dòng, ngay trên tủ đựng đàn tranh của Tiêu mỹ nhân. Đêm hôm qua ngồi soạn nhạc ngay lúc mưa to, một mình Tiêu mỹ nhân hoảng loạn lấy khăn trải bàn che tủ đàn lại. Thất kinh hồn vía, ngay sáng hôm sau đã réo ầm cả phòng giáo viên.

Cuối cùng đành phải dời tạm phòng thực hành lên hội trường. Nhưng cả đông viện ai cũng bận bịu diễn tập chẳng có lấy một người giúp Tiêu mỹ nhân di chuyển phòng ốc. Thầy trưởng khoa đành sang bên kia nhờ vả một chút, kéo được mấy cô cậu bên tây viện sang khiêng ghế khiêng bàn, mang đàn đóng vào hộp rồi chuyển lên phòng hội trường để tạm mấy hôm. Tiêu mỹ nhân nhăn mặt nhíu mày, càu nhàu với thầy trưởng khoa cả một buổi.

"Năm ngoái em đã nói với thầy rồi, mình phải đề nghị lên ban giám hiệu xin đổi phòng khác đi, cái chỗ này nó sắp sập tới nơi luôn rồi, cuối cùng cũng phải dời tạm đi đấy thôi".

"Tôi cũng đã có nói rồi nhưng thầy hiệu trưởng bảo năm sau sửa lại toàn bộ đông viện, khoa đàn tranh ráng chịu đựng một chút, tại năm nay mưa nhiều quá nên mới bị thôi".

"Nhưng thầy xem, có ai giúp mình dời bàn ghế tủ kệ đi đâu, chỉ có em với thầy làm sao được, thầy nhìn tay em đi, làm sao bê mấy cái này được chứ".

Tiêu mỹ nhân ngúng nguẩy, miệng thì càu nhàu nhưng tay lại thoăn thoát xếp đàn vào hộp, xếp cả những chiếc móng gảy ngay ngắn đặt vào bên trong, riêng bộ móng đồi mồi khắc hoa thủy tiên ở ngăn tủ trên cùng bên phải thì được cất vào sau cùng.

Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ