Ẩn nhiên - 7 -

1.6K 190 77
                                    

  "Này, một lát vào nhà em không được nói gì về chuyện của chúng ta đâu đấy nhé, mẹ anh mà biết là đem anh đi trói vào lồng tre rồi thả trôi sông đấy".

"Em với anh thì có chuyện gì chứ, anh lúc nào cũng từ chối em hết. Chỉ có tình lữ vượt vòng lễ giáo mới bị trói lồng tre anh hiểu chưa, là tình lữ đó".

"Trẻ con gì mà hay cãi lời quá thế, cứ nghe lời người ta nói đi, thật là...".

Tiêu mỹ nhân tra chìa khóa mở cửa, khu vườn mùa xuân rực rỡ đón tiếp thêm một đóa hoa khác bước vào. Đóa hoa đến từ một thế giới khác, đóa hoa có nụ cười rạng rỡ khi lần đầu tiên gặp ba đang ngồi trong phòng khách ngắm hồ thủy sinh. Chàng trai trẻ và người đàn ông trung niên có cùng một sở thích, lần đầu tiên gặp nhau đã kết thành cặp đôi ăn ý cực kỳ.

"Ba mẹ, đây là Nhất Bác... sinh viên... ở trường con".

Mama đang ngồi gọt táo bên bàn dài, gương mặt vui vẻ mỉm cười với vị khách đột ngột xuất hiện trong nhà. Sáng nay bảo bảo vội vội vàng vàng nói là đi có việc gấp, ra là đi đón người bạn này sao. Mà người bạn này ánh mắt nhìn bảo bảo của mẹ có chút kỳ lạ, áo khoác đang cầm trên tay kia không phải là của bảo bảo sao?

"Tiêu mỹ nhân có bạn đến chơi sao không nói sớm để mẹ chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon một chút, khi sáng vội đi cũng không chịu nói với mẹ tiếng nào".

"A ha ha... em ấy là... tiện thể ghé thăm con thôi chứ cũng không có gì đặc biệt đâu ạ... mình cứ thoải mái thôi mẹ".

Soái ca ngốc cúi chào hai vị phụ huynh, ánh mắt lập tức chạm đến hồ thủy sinh đặt sát góc tường. Ba đang chăm chú xem lại lớp phân nền cho hồ nhỏ bên cạnh, chậu Ráy lá vàng quen thuộc lọt ngay vào tầm mắt chàng trai trẻ.

"Đây là hồ ADA đúng không ạ? Hồ này dùng để đặt tiểu cảnh đá thì đẹp lắm". (*1)

"Nhất Bác cũng biết về hồ thủy sinh nữa à?".

"Dạ biết ạ, con có một hồ Cubic đặt ở ký túc xá, bên trong là gỗ Lũa dáng Huyền chi lạc địa, con chăm cũng được hơn 5 tháng rồi". (*2) 

Tiêu mỹ nhân quay sang nhìn đóa hoa ngốc, rồi nhìn sang mẹ, rồi lại nhìn chàng trai bắt đầu ngồi xuống cạnh ba. Em ấy biết hồ thủy sinh, em ấy còn có cả hồ Cubic ở ký túc xá, mình còn bao nhiêu điều chưa biết về em ấy nữa.

Soái ca ngốc làm người đẹp đông viện ngẩn ngơ mất mấy giây, chàng trai này sao lại như thế được. Chưa cần đến 5 phút đã có ngay một hậu thuẫn chắc chắn, chưa cần đến 5 phút đã cùng ba cười nói huyên náo.

Cũng chưa cần đến 5 phút mama đã phát hiện ra sự lúng túng khác thường của bảo bảo lúc này.

Mama gọt xong táo thì quay lại bếp chuẩn bị bữa trưa, Tiêu mỹ nhân lẽo đẽo theo sau, chẳng hiểu vì nguyên cớ gì lại không dám ngồi cùng soái ca ngốc. Nhưng người càng lúng túng thì càng lộ điểm bất thường, càng muốn giấu lại càng thể hiện mình có vấn đề. Mama liếc mắt thêm một lần nữa, người ngồi trong bàn bếp mà ánh mắt hướng ra hồ thủy sinh, tay đang xoay xoay cốc nước nhưng ngón tay lại cong cong ngại ngùng.

"Này, bảo bảo, con làm sao thế?".

"Dạ? Con làm sao cơ?".

"Mama là đang muốn hỏi con làm sao lại lúng túng như thế, mấy hôm nay có vậy đâu, nhà vừa có khách thì thái độ liền có vấn đề, con đang hồi hộp cái gì à?".

Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ