Tiêu mỹ nhân chia tay vị họa sĩ vào lúc hoàng hôn rồi quay về ký túc xá. Đường đi lấp lánh ánh đèn, niềm vui trong tim cũng nhen lên chậm rãi theo từng bước chân đi.
Cún con, em vì anh mà chuẩn bị nhiều như thế, em vì anh mà khổ sở đến như thế, em yêu thương anh nhiều như vậy, tại sao anh lại không nhận ra sớm hơn chứ. Đôi tay này lại muốn chạm vào em, đôi mắt này lại muốn nhìn thấy em, đôi vai này lại muốn được khoác lên những vạt áo xanh của em. Lan Bạch Hạc, mì khoai tây, nước thanh yên, những ngày chúng ta vui vẻ bên nhau thật ngọt ngào biết mấy. Anh bị chính những lo lắng của mình bóp nghẹn, rồi đem đôi tay đầy run rẩy đẩy em xuống vực sâu.
Nhưng kể từ lúc này đây cuộc đời của chúng ta sẽ ngập tràn hoa nở, anh sẽ mỗi ngày đều nói yêu thương em, sẽ cùng em nhìn ngắm vạn vật trên cõi đời. Yêu thương em từ tận cùng sâu thẳm, yêu thương em thêm 3000 năm nữa dẫu cho lá Ngân Hạnh có rơi đến cõi thiên thai nào.
Tiêu mỹ nhân tâm tình vui như hoa nở, bước chân về đến Đông viện cũng nhanh hơn thường ngày, nhưng hôm nay trên đoạn hành lang vắng lại có một người đang ngồi ngơ ngẩn. Kia chẳng phải là thầy Trưởng khoa đó sao.
"Thầy sao lại chưa về nữa? Hôm nay đã xong hết công việc gấp rồi mà".
Con trai nhỏ ngồi xuống cạnh thầy, tay đưa ra phía sau xoa xoa lưng cho thầy một chút. Mỗi lần thầy Trưởng khoa ngồi như thế chắc chắn là đang đau lưng rồi.
"Ấy Tiêu mỹ nhân, đúng rồi, là chỗ đó đó, tôi đau chết mất. Tôi vừa cãi nhau với vợ, bà ấy giận tôi rồi bỏ về nhà mẹ rồi, tôi về nhà bây giờ cũng chẳng có ai, muốn ngồi đây thêm một chút nữa".
"Thầy lại cãi nhau về chuyện cậu con trai nữa đúng không? Thầy mặc kệ em ấy đi, cô bé kia cũng tốt mà, kết hôn sớm thì thầy sẽ có cháu sớm, vậy thì càng vui chứ".
"Em không hiểu đó thôi, thằng nhóc này tính tình còn xốc nổi lắm, chưa chăm sóc cho con gái người ta được. Lấy về chỉ tội vợ tôi phải chăm cho cả hai đứa, tôi không đành lòng".
"Nhưng em ấy trước sau gì cũng phải kết hôn, không chừng sau khi kết hôn rồi lại trưởng thành hơn thì sao. Biết yêu thương người ta thì tự khắc sẽ biết chăm sóc cho người ta thôi. Thầy lo mãi sẽ càng đau lưng thêm đấy".
"Em nói tôi thì hay lắm, còn chuyện của mình thì sao? Đã biết cách chăm sóc cho người ta chưa?".
Tiêu mỹ nhân xụ mặt, tay vẫn nhẹ nhàng xoa lưng cho thầy, mắt cụp nhìn xuống rồi thủ thỉ thật khẽ.
"Người ta chăm sóc cho em tốt lắm, còn em vẫn chẳng làm được gì cho người ta hết".
"Thế đã nói chuyện xong cả chưa? Chỉ còn ngày mai, đến ngày mốt đã là lễ bế giảng. Cậu ta sẽ về nhà, em cũng sẽ về nhà, xem như không gặp được nữa".
"Người đã đi thi đấu rồi, em có muốn gặp cũng không gặp được, chỉ đành chờ đến hôm bế giảng thôi...".
"Tôi sẽ nói cái này để em nghe thử, nếu thấy có thể hiểu được thì tốt, xem như tôi can dự vào chuyện cá nhân của em. Nhưng tôi thực sự là muốn tốt cho em nên mới nói nhiều một chút, thầy Tiêu nghe nhé".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)
FanfictionĐời thường, HE, một chút vui vẻ cùng dịu dàng. "Mỹ nhân ở tòa nhà phía Đông được mệnh danh là người đẹp dân quốc, người đi đến đâu nơi ấy liền nở ra hoa Quỳnh. Ấy vậy mà tâm tư lại cô quạnh lẻ loi, cánh nhạn bay xa, người thương khuất bóng. Đợi chờ...