"Cún con, đẹp trai như thế để làm gì chứ, tự nhiên không thấy yên tâm chút nào cả".
"Em mới là không yên tâm ấy, hôm nay Tiêu mỹ nhân làm sao mà hai má cứ ửng hồng lên thế, trông đáng yêu lắm...".
"Không cho nhìn nữa, nhìn mãi sẽ bị mòn đi đấy, ra ngoài nhanh nào".
Người đẹp cúi mặt quay lưng, ngón tay nhỏ kéo một góc trường bào thêu lá Ngân Hạnh của em, tay nhẹ nhàng kéo người đi, cũng là nhẹ nhàng câu mất hồn phách chàng trai trẻ. Đêm hôm nay thời gian như dài ra thật nhiều, từng thời khắc chúng ta ở bên nhau đều như lắng đọng lại.
Em bước sau lưng anh giữa mê cung những tà áo mong manh lả lướt, hoa Ngoc Lan trắng sánh đôi cùng lá Ngân Hạnh bay, chúng ta vừa vặn với nhau là mối lương duyên đẹp nhất đêm xuân ngọt ngào này.
Tiêu mỹ nhân đưa Soái ca ngốc ra khỏi phòng trang phục, quay ngược lại dãy hành lang sâu hun hút dẫn ra sân lớn ồn ào bên ngoài, chỉ còn lại mấy bước chân nữa là quay về với hiện thực, giấc mơ lá Ngân Hạnh cùng những ngón tay chạm lên mặt trời sắp phải kết thúc rồi. Chàng trai trẻ ngẩn ngơ luyến tiếc, chẳng thể kìm lại được liền kéo anh vào lòng mình ôm lấy bờ vai nhỏ. Em đặt lên tóc anh một nụ hôn phớt nhẹ, tim đập mạnh đến mức chẳng dám liếc nhìn qua anh người thương đang đứng bất động vì mình. Tay em lại nắm lấy bàn tay nhỏ, kéo anh một bước ra khỏi giấc mơ của mê cung Đông viện thần kỳ.
Kể từ giây phút ấy anh biết rằng mình đã yêu em đến chẳng thể quay đầu.
Hoa Quỳnh phương đông thơ thẩn bước giữa những ánh đèn lấp lánh, tâm trí tràn ngập những nhánh lá vàng bay, ái nhân đang nắm tay mình cùng sóng bước, cảnh xuân còn có thể nào đẹp hơn giây phút này nữa.
Sân trường tràn ngập những ánh sáng lung linh, hoa Giáng Hương rũ cánh dịu dàng, hoa bay theo gió gieo vào mắt người những đốm nhỏ lung linh. Đông viện trầm lặng tĩnh mịch hôn nay như một thế giới khác, người đang bước đi say sưa trong ái tình, cảnh trí xung quanh cũng ngập tràn những câu chuyện tình yêu thiên cổ lưu truyền.
Cả một khoảng sân lớn được dựng đầy những tiểu cảnh cổ phong, khắc họa lại những thiên tình sử đã hóa thành giai thoại, hóa thành những trang sách mà Tiêu mỹ nhân mê mẩn một thời niên thiếu. Người đẹp đông viện cùng ái nhân chầm chậm bước bên nhau, chầm chậm nhìn ngắm những tình yêu được tái hiện trước mắt đầy sống động.
Tiểu cảnh đầu tiên là của câu chuyện Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài. Câu chuyện mở màn cho thể loại tiểu thuyết ngôn tình học đường này đã lấy đi biết bao nước mắt của khán giả ngưỡng mộ trong suốt nhiều năm dài. Một chàng trai vì yêu một cô gái trong dáng hình nam nhân mà vượt qua số phận để đến bên nhau, nhưng đôi ngã lỡ làng duyên phận, âm dương cách biệt khiến lòng nàng quặn thắt từng cơn. Giây phút nàng Chúc Anh Đài gieo mình xuống huyệt mộ kia để cùng tình lang hóa bướm hẳn là nàng đã hân hoan đến nhường nào. Một tình yêu cho người ta dũng khí bước vào tử lộ, bỏ lại ánh mặt trời sau lưng để gặp lại ái nhân nằm sâu dưới lòng đất.
Anh đôi khi cũng đã nghĩ mình đang yêu em bằng thứ tình yêu ấy. Mặc kệ những tháng ngày bình an sau lưng, một đường bước theo em không còn sợ hãi, và mối tình của chúng ta cũng đã vươn lên từ đáy giếng sâu thăm thẳm đầy hân hoan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)
FanfictionĐời thường, HE, một chút vui vẻ cùng dịu dàng. "Mỹ nhân ở tòa nhà phía Đông được mệnh danh là người đẹp dân quốc, người đi đến đâu nơi ấy liền nở ra hoa Quỳnh. Ấy vậy mà tâm tư lại cô quạnh lẻ loi, cánh nhạn bay xa, người thương khuất bóng. Đợi chờ...