Tuyệt lưu nhi độ - 5 -

1.4K 190 146
                                    

Khoảnh khắc ấy thời gian dường như ngưng lại, trái tim em như đang đón lấy ngàn vạn sao trời rơi xuống. Sông Ngân hà bừng lên muôn trùng những tia sáng, cầu Ô thước ngập tràn những đôi cánh tung bay, gió thổi tung lên những bức rèm tre trong tâm trí, những réo rắt của dây đàn trong cõi lòng anh đã lan tỏa đến tận đáy tim em.

Nụ hôn như có thể ngưng lại hơi thở của loài người, nụ hôn như có thể siết lấy một trái tim, nụ hôn đặt nhẹ lên môi mềm một tầng hương thơm mỏng mảnh. Món kẹo Hồ lô phủ mật đường óng ánh hôm qua có quá nhiều ngọt ngào, vị ngọt ấy trên môi anh lúc này vẫn còn đọng lại. Chú thỏ nhỏ cài hoa Giáng Hương của lòng em khép mắt hững hờ, hơi thở nhẹ buông như sương tan trên mặt hồ ngày thu, bàn tay khẽ chạm lên tay em một chút, ngón út cong cong siết lại lớp áo mềm.

Người tình đẹp như hoa Quỳnh, đóa hoa trong vườn thượng uyển chốn cấm cung trước mặt em nhè nhẹ đung đưa cánh mỏng. Rồi khi ánh mắt chúng ta chạm vào nhau trong khoảnh khắc, như một tia sét đánh ngang vòm trời, mặt đất nứt đôi, ngàn cánh bướm bay lên từ thăm thẳm màn đen bên dưới. Anh nhận ra mình đối với em đã say mê như thế nào, một đường bước thẳng, chẳng màng đích đến đang ở nơi đâu.

Tiêu mỹ nhân đỏ mặt ngượng ngùng, người như bừng tỉnh khỏi cơn say sưa chếch choáng, bàn tay ôm chặt trước ngực như đang giữ lại trái tim mình.

"Anh... em...".

Mỹ nhân ấp úng ngượng ngùng, ánh mắt nhìn mãi ra khoảng sân rộng chẳng dám quay đầu về phía ái nhân. Soái ca ngốc tiến lên một bước, người đẹp lại lùi một bước khép mình sau gốc hoa Giáng Hương.

Rồi cũng lại như bất kỳ câu chuyện tiểu thuyết diễm tình nào khác trên thế giới này, luôn có những chi tiết lặp đi lặp lại đến nhàm chán. Ngay ở thời điểm mấu chốt của mọi vấn đề, ngay ở giai đoạn quan trọng nhất đôi nhân vật chính cần phải được ở cạnh bên nhau, số phận luôn đưa đẩy cho một sự cố gì đó phải xảy ra. Nhưng tất cả đều có một lý do để bắt đầu, cũng có một lý do riêng để xuất hiện. Nụ hôn đêm hôm ấy hóa thành một ký ức như tượng đài trong lòng chàng trai trẻ, hóa thành một vết khắc sâu trong lòng người đẹp Đông viện.

Dư âm ngọt ngào còn chưa tan thì hiện thực lại vội vã kéo đến như thác lũ, điện thoại của Tiêu mỹ nhân vang lên inh ỏi, trên màn hình hiện lên cuộc gọi của thầy Trưởng khoa. Thầy trợ giảng vội vàng nhấc máy, gương mặt lập tức đanh lại căng thẳng, bàn tay đang đặt trước ngực cũng buông thõng xuống một bên. Trong đôi mắt hiện lên chút thất vọng đang nhen nhóm, người đẹp đưa tay lên xoa xoa tóc mai, không khí dường như đông cứng lại trong một khoảnh khắc.

Soái ca ngốc không dám lên tiếng, lặng yên đến bên cạnh ái nhân rồi chăm chú ngắm nhìn làn tóc mềm bay bay. Trong đôi mắt em lúc này chỉ còn lại hình ảnh chú thỏ nhỏ đung đưa đôi tai dài, chỉ còn những đóa hoa Thủy Tiên bung nở, chỉ còn chuyến đi Thượng Hải và lời hứa "cả một mùa hè, không cần vội" của anh. Bàn tay em vừa định chạm lên mái tóc thì mỹ nhân đã vội vã quay người. Khoảnh khắc ấy anh lại có đôi mắt của thầy trợ giảng Đông viện, anh lại quay về là dáng hình trên cửa sổ cao cao của phòng hội trường. Mỹ nhân như tranh cổ một khắc trước đây trong chớp mắt đã biến mất, em ngơ ngẩn đứng giữa sông Ngân hà cùng những đôi cánh tung bay.

Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ