Chap 1

3.1K 95 16
                                    

_ Đội trưởng Châu, bây giờ anh còn chưa về nhà sao?

Tại viện cảnh sát Hà Nội, nơi ngày hay đêm đều có những tên tội phạm ra vào như cơm bữa khiến cho thành phố vốn dĩ bình yên nay càng trở nên u ám hơn rất nhiều. Đối với Đăng Khoa, việc trở thành một cảnh sát xuất sắc trong đội điều tra cũng là do trải qua khoảng thời gian khó khăn lúc trước hình thành nên tư tưởng này. Hùng, một thành viên trong tổ đội cũng là người bạn thân nhất của Khoa khẽ nhìn lên đồng hồ đã hơn 9h tối quay sang bắt chuyện với cậu.

_ Em về trước đi, anh muốn ở lại một chút nữa. - Khoa mỉm cười nhìn Hùng rồi lại cắm cúi vào đống hồ sơ trên bàn làm việc khiến cho Hùng gãi gãi đầu khó hiểu.

_Khoa, anh hôm nay không cần về nhà chăm sóc cho Hiếu ư?

Nghe Hùng nhắc đến Hiếu, ánh mắt của Khoa hơi dao động một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn anh lắc đầu. Hùng thấy Khoa có vẻ không muốn anh đề cập về vấn đề đó nữa thì liền vẫy tay chào tạm biệt anh, lặng lẽ rời khỏi đó. Ngã lưng dựa vào chiếc ghế xoay, Khoa thở hắt ra một tiếng rồi buông bút xoa hai bên thái dương khi nhớ đến Hiếu. Quả thật, anh có chút lo lắng cho Hiếu dù hiện giờ cậu đang ở bên nhà của bà nội.

Đặng Đức Hiếu là em trai cùng mẹ khác cha với Khoa và cũng là một chàng trai đáng thương với căn bệnh "chậm trí", một căn bệnh khiến cho Hiếu bị giới hạn trong khả năng giao tiếp xã hội và có chút ngờ nghệch. Tuy nhiên, Khoa không bao giờ cảm thấy đó là gánh nặng mà ngược lại còn rất yêu quý Hiếu. Ở em trai, Khoa luôn thấy được sự đáng yêu trong cái ngốc nghếch, sự ngây thơ trong cái lúng túng và chậm hiểu của Hiếu. Từ nhỏ, người luôn ở cạnh bảo vệ và chăm sóc cho Đặng Đức Hiếu chỉ có Châu Đăng Khoa.

Ngay khi Khoa dự tính sắp xếp lại đống hồ sơ trên bàn thì bỗng nhiên có cuộc gọi từ nhà nội gọi đến. Nhướng mày ngạc nhiên, Khoa lo lắng không lẽ Hiếu xảy ra chuyện gì thì liền nhanh chóng bắt máy...

_ Alo, con nghe đây

_ Khoa à!  - Chú của anh, giọng nói vô cùng gấp gáp – Hiếu, thằng bé bỏ đi đâu mất rồi! Chú và nội tìm khắp xóm cũng không thấy!

_ Sao ạ?? – Khoa sững sờ rồi liền cau mày tức tối – Không phải cháu đã nói là không được để Hiếu ra đường một mình ư? Em ấy bỏ đi bao lâu rồi mà đến bây giờ chú mới gọi điện cho cháu??

Khoa bực dọc gác máy khi chưa nghe hết những lời giải thích dư thừa của chú rồi nhanh chóng mặc áo khoác chạy một mạch ra khỏi viện cảnh sát. Loay hoay nhìn xung quanh rồi bắt đầu lao đầu đến những nơi Hiếu có thể đến, Khoa trong lòng như lửa đốt vì nếu như một người bình thường thì không sao nhưng Hiếu thì khác, anh lo sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì đó.

_ Hiếu à! Em đang ở đâu!

Trên một góc đường, những người qua
đường hơi đưa ánh mắt kỳ hoặc nhìn chằm chằm vào bóng dáng của một chàng trai khanh mảnh với ánh mắt trong vắt như một đứa trẻ dáo dát nhìn xung quanh như muốn tìm ai đó. Mặc trên người là một chiếc áo khoác màu xám, bên trong là áo thun đơn giản màu trắng với chiếc quần lửng kèm với đôi giày bata trắng, đôi tay Hiếu khẽ nắm chặt, đầu cũng hơi cuối xuống lầm lũi đi về phía trước khi thấy có nhiều người nhìn mình.

[Khoa Quân x Den] Love BoundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ