Ba ngày sau khi Minh nhận được tin nhắn từ Lâm báo rằng ông có việc cần trở về Đà Nẵng một chuyến.
Ngồi ở trong phòng khách, Khoa trầm tư nhìn Hiếu ngồi xem TV mà trong lòng bắt đầu suy nghĩ không biết nên giải quyết việc của Lâm như thế nào? Trở lại sự việc xảy ra đêm hôm đó khi anh hẹn gặp mặt ông ở công viên X,Khoa vì không giữ được bình tĩnh mà đánh liều chụp thuốc mê Lâm từ đằng sau rồi âm thầm mang Lâm giam ở một nơi cách xa thành phố. Còn về những tin nhắn mà Lâm gửi về đều là do Khoa sắp xếp vì anh chính là người đang giữ điện thoại của ông.
Khỉ thật! Bây giờ ngay cả bà nội và Minh cũng quyết định trở về Đà Nẵng tìm Nguyễn Lâm, Khoa suy nghĩ không biết nên xử lý sao đây?
_ Anh Khoa? Anh ăn bánh không? - Hiếu chủ động dịch lại gần anh trai, giơ bịch bánh snack mà Minh mua đưa cho Khoa.
_ Cám ơn em nhưng anh không ăn đâu, em ăn đi Hiếu. -Khoa dịu dàng nựng lấy khuôn mặt của cậu rồi hôn phớt lên vầng trán của Hiếu.
Sau khi chào tạm biệt Minh và bà Châu, ngôi nhà hiện giờ chỉ còn lại mình Hiếu và Khoa và bầu không khí hiện giờ không còn thoải mái như lúc nãy mà dần trở nên vô cùng ám muội. Lúng túng tắt TV rồi toan di chuyển về phòng, Hiếu chưa kịp đặt tay lên nắm cửa thì đã bất ngờ bị Khoa giữ chặt lấy phần hông mình, đầu nhẹ nhàng tựa lên hõm vai em trai.
_ Em đi đâu thế Hiếu?
Hít một hơi thật sâu rồi bối rối chỉnh lại trang phục trên người, Hiếu dù đang rất sợ hãi và hồi hộp nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, đôi mắt không che giấu được cảm xúc hỗn loạn hiện giờ được Khoa thu lại tất cả.
_ E....em muốn về phòng.
_ Về phòng? - Khoa khẽ cong lên một nụ cười, hơi thở nóng hổi cùng với giọng nói trầm đặc trưng thổi vào tai Hiếu, không quên gặm lấy mà day dưa -Anh thật sự yêu em Hiếu, nhưng có lẽ em đã bị tên Nguyễn Trần Trung Quân đó làm phiền nên hầu như đã quên hết những gì em đã hứa với anh rồi?
_ Ưm...e...em xin lỗi. - Hiếu rúc người lại, đôi mắt nhắm chặt vì xấu hổ trước hành động đụng chạm này từ Khoa.
Mò vào trong lớp áo hoddie của Hiếu, Khoa không tự chủ được hành động của mình dù cho lý trí mách bảo anh nên dừng lại vì hiện giờ Hiếu đang trở nên hoảng loạn như thế nào? Giữ lấy đôi tay của Khoa, Hiếu gần như bật khóc vì chẳng thể ngăn cản được ý nghĩ của anh trai mình, cố gắng thoát khỏi sự kèm cặp của anh nhưng vô vọng vì lực của Khoa rõ ràng mạnh hơn cậu rất nhiều.
_Hiếu. - Khoa hôn phía sau gáy của em trai - Anh yêu em, anh cũng không hiểu tại sao anh lại trở nên điên cuồng như thế?
_ Không....! - Hiếu run rẫy đặt hai tay lên cửa phòng để cố giữ lại thăng bằng khi bàn tay của Khoa bất ngờ chạm vào hạ bộ của mình - Anh Khoa, k..hông được! Em...em là em trai của anh...!
_ Từ khi nào em lại từ chối anh vì anh là anh trai của em cơ chứ? - Khoa vừa ngạc nhiên vừa tức giận xoay người Hiếu lại đối diện với mình rồi áp cậu vào cửa - Là Nguyễn Trần Trung Quân đúng chứ? Tên khốn đó đã nói gì với em?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoa Quân x Den] Love Bound
Fanfiction🌹Thể loại:Đam mỹ 🌹Coup: Quân Den,Khoa Den 🌹cậu là một người khờ khạo,gặp phải một tên không quen biết và muốn chiếm hữu còn anh trai cậu là một cảnh sát đã yêu thầm cậu nhưng cuộc tình lại không đơn giản trái tim người ấy không thuộc về anh 💕Hắn...