Chap 50

474 39 10
                                    

           
Tỉnh lại sau cơn buồn ngủ bất chợt ở trên xe, Hiếu thoáng nhíu mày khi nhìn thấy khuôn mặt của một cô gái vô cùng xinh đẹp đang thích thú nhìn mình. Vẫn chưa nhận thức được lý do tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây, Hiếu quyết định chợp mắt thêm một lúc nữa cho đến khi cậu giật bắn người rồi lúng túng ngồi dậy quan sát xung quanh căn phòng.

Mai Phương thấy em trai có những cử chỉ đáng yêu và vô cùng tự nhiên như vậy thì liền cười híp mắt hướng đến Hiếu, nhẹ nhàng nói.

_ Hiếu, em tỉnh rồi, chị đi gọi ba vào đây nhé?

Ngạc nhiên khi được Mai Phương gọi là em, Hiếu khó hiểu tròn mắt nhìn cô một lúc, đầu cậu khẽ nghiêng sang một bên khiến cho Mai Phương phì cười. Bất ngờ bắt lấy bàn tay của cô ngay khi cô toan quay lưng rời khỏi phòng, Hiếu  bất an nhìn xung quanh rồi lúng túng lên tiếng.

_ C...cho tôi hỏi, đây là đâu thế ạ? C..cô có thấy anh Quân không? Tôi đã n..nhìn thấy anh ấy ở sân bay. Hơn nữa, anh trai của tôi...

_ Nguyễn Trần Trung Quân? - Mai Phương mỉm cười xen vào khiến cho Hiếu ngẩng đầu lên nhìn cô - em trai và tên đó đúng là rất thân với nhau nhỉ?

_ C...cô biết anh ấy? - Tâm trạng của Hiếu nhanh chóng lấy lại sự hào hứng, càng nắm chặt bàn tay của Mai Phương - Vậy anh Quân có đến đón tôi không?

_ Hiếu, em thật sự thích tên đó đến vậy à? - Mai Phương bĩu môi khi từ lúc tỉnh lại chỉ toàn thấy cậu nhắc đến Trung Quân mà chẳng để ý đến việc cô gọi cậu là em trai.

_ X...xin lỗi. - Hiếu cảm thấy có chút khó xử khi nhận ra Mai Phương đang dỗi mình nhưng cậu thật sự không hiểu được lý do tại sao?

CẠCH!

Nghe tiếng mở cửa, Hiếu theo bản năng buông lấy đôi tay của Mai Phương mà ngồi rúc về một chỗ khiến cho cô vừa ngạc nhiên vừa thương cảm cho tình hình của em trai hiện tại. Hiếu không chú ý lắm đến cái nhìn của Mai Phương, cậu tập trung hướng đến người đàn ông điển trai và lịch lãm trước mắt đang mỉm cười nhìn mình mà khẽ rùng mình vì sợ. Tuy nhiên đâu đó trong cảm xúc của Hiếu, cậu tin tưởng rằng ông ấy sẽ không làm hại đến mình vì đôi mắt của người đó vô cùng ấm áp thậm chí còn chứa rất nhiều sự yêu thương và có lỗi.

_ Ba nghe tin em Hiếu tỉnh dậy lúc nào thế? - Mai Phương cũng hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện của Nhật Đông.

_ Đương nhiên là ba biết. - Nhật Đông mỉm cười, trong lòng có chút xót xa khi tận mắt chứng kiến đứa con trai thất lạc hơn hai mươi mấy năm qua đang ngồi rúc lại một góc vì sợ hãi. Nếu như không phải do Nguyễn Trần Lập thì con trai của ông vốn dĩ đã không trở nên đáng thương như vậy.

Tất cả đều xuất phát từ loại tình yêu bệnh hoạn của Nguyễn Trần Lập dành cho vợ của ông!

_ Hiếu, con đừng sợ, là ba đây mà. - Nhật Đông cố gắng tạo dựng lòng tin với Hiếu, ông nhẹ nhàng lấy ra từ trong túi áo một tấm ảnh cũ đưa cho cậu xem
- Con nhìn này, đây là ba và mẹ của con, đứa bé mà mẹ con đang ôm trong tay chính là Đặng Đức Hiếu con đó.

Hiếu lưỡng lự giơ tay ra hướng đến vị trí tấm ảnh rồi quyết định cầm lấy nó khi quả thật người phụ nữ trong hình chính là mẹ của cậu, Kim Dung.

[Khoa Quân x Den] Love BoundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ