Chap 57 (The End)

637 45 12
                                    

Trong phòng bệnh, bà Châu giữ chặt bàn tay của Khoa, những lời mà bà muốn nói riêng với anh chính là những dòng thư mà bà đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định viết ra. Nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc của đứa cháu ngốc nghếch, bà Châu một lần nữa bật khóc khi nhìn thấy khuôn mặt say ngủ như không hề muốn tỉnh lại của Khoa.

_ Cháu đang làm gì thế? Hửm? – Bà Châu  đắp chăn lại cho anh – Cháu đã ngủ thiếp đi suốt ba ngày rồi chẳng lẽ còn không đủ sao? Cháu đang giận mọi người hùa nhau ăn hiếp cháu có phải không? Nếu quả thật là như vậy thì bà xin lỗi, cháu mau dậy đi.

Vẫn chẳng nhận lại được bất kỳ phản ứng nào từ Khoa, bà Châu dù rất đau lòng nhưng vẫn cố gượng cười tiếp tục trò chuyện với anh...

_ Bà không biết cháu đã đọc được bức thư đó chưa nhưng bà vẫn muốn đối diện với cháu và nói rõ tất cả mọi chuyện. – Bà Châu vỗ vỗ lấy bàn tay của Khoa– Dù cháu đang lạc lối hoặc gây ra bất cứ lỗi lầm gì cháu vẫn là đứa cháu nội mà bà yêu thương Khoa à.

Im lặng một lúc Bà Châu lại tiếp tục trải lòng...

_ Trước ngày ba cháu ra pháp trường, bà đã đến thăm ba của cháu lần cuối và ngày hôm đó ba cháu đã thừa nhận với bà rằng cháu không phải là con ruột của ông ấy bởi vì ba của cháu mắc bệnh vô sinh. – Bà Châu lau nước mắt – Sau khi biết chuyện đó bà đã rất buồn, thậm chí mỗi lần đối diện với cháu và Hiếu bà lại cảm thấy chạnh lòng vô cùng. Tuy nhiên, mỗi lần nhìn thấy hai đứa cháu yêu gọi một tiếng "bà nội" rồi cười thật tươi chạy đến bà lại nghĩ có lẽ ông trời cũng không quá bất công vì đã cho bà những đứa cháu rất ngoan, rất hiếu thảo.

_ Ngày mẹ con mất, Kim Dung cũng đã viết một bức thư gửi cho bà và cũng là lúc đó bà đã biết hoàn cảnh của Hiếu cũng như sự ra đời của cháu. Thời gian nuôi dạy cháu, bà đã hi vọng cháu sẽ trở thành một cảnh sát hoặc chỉ đơn giản là có một cuộc sống bình ổn, không tham vọng như người đàn ông mà con gọi là "ba ruột". Kết quả, cháu đã trở thành một sỹ quan cảnh sát giỏi như sếp Thôi Thắng Huyễn, được mọi người yêu quý nhưng bà không thể ngờ cháu lại nảy sinh tình cảm không nên có với em trai cháu, Hiếu.

_Sau khi từ Đà Nẵng trở về Hà Nội và nghe Tâm báo rằng Lâm bị bắt cóc, lúc vào phòng của cháu dọn dẹp bà đã vô tình đọc được những dòng nhật ký rời rạc của cháu ghi ở trong quyển sổ nhỏ giấu ở trên kệ sách. Khi bà đọc đến đoạn cháu nói rằng chú Lâm đã biết tình cảm bí mật cháu dành cho Hiếu, bà cuối cùng đã hiểu lý do tại sao cháu lại không thích Trung Quân cũng như sự mất tích của Lâm là có liên quan đến cháu. Lúc đó, bà đau lòng như thế nào cháu có biết hay không hả Khoa?

_ Rồi khi cảnh sát kết luận chú Lâm của cháu đã chết, bà đã vô cùng hoang mang. Bà làm sao có thể nói sự thật cho cảnh sát biết rằng cháu có liên quan đến việc bắt cóc? Mất đi Lâm, đứa con trai cuối cùng đã là một nỗi đau quá lớn của bà, nếu ngay cả Hiếu và cháu có mệnh hệ gì thì bà sẽ thế nào đây? Lấy hết can đảm viết một bức thư rồi đặt ở trong phòng của cháu trước khi người của Trung Quân dẫn bà và Minh đến dinh thự, bà đã hi vọng cháu sẽ thay đổi. Những thứ vốn dĩ không phải là của mình thì dù cháu cố gắng đến thế nào thì cũng chẳng bao giờ là của cháu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 31, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Khoa Quân x Den] Love BoundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ