Chap 6

567 58 16
                                    

                 

Hào hứng xách balo bước vào trong xe, Hậu nở nụ cười đắc ý rồi quyết định mở ra kiểm tra lại số hàng vừa nhận lúc này. Đập vào mắt là một mớ đồ lỉnh kỉnh như nón, chai nước,... thay vì là túi bột trắng, Hậu sững sờ lục tung balo một lần nữa rồi lo lắng nhớ lại. Theo như những gì anh nhớ, lúc nãy có đến hai cái balo ở trên ghế, như vậy anh đã mang nhầm của thằng nhóc Hiếu rồi sao? Tức tốc mang ngược balo quay trở về bên trong, Hậu lòng như lửa đốt vì anh hiểu rõ bọn cớm có lẽ đang theo dõi tung tích của mình. Nếu như mất trắng số hàng đó vì cái sai sót chết tiệt này, Hậu không biết nên ăn nói sao với ông chủ và tệ  nhất chính là Hiếu cũng bị liên lụy.

_ Con mẹ nó! Sao lại bất cẩn đến vậy chứ?

Chạy một mạch đến chỗ cũ đã gặp Hiếu  khi nãy, Hậu điên tiết thở hắt ra một cái, đưa hai tay cào lấy mái tóc của mình rồi tìm kiếm xung quanh khi cậu nhóc đã bỏ đi đâu mất. Toan tiếp tục tìm kiếm, Hậu bất chợt dừng bước khi thấy Khoa cùng với một số thành viên trong tổ cũng có mặt ở đó như thể đang tìm anh. Đau đầu lẩn vào đám đông, Hậu quyết định tránh mặt bọn cớm trước rồi mới tính tiếp.

Mặt khác, Trung Quân vẫn từ tốn đi theo Hiếu và Minh nhưng với một khoảng cách xa và an toàn. Nhạy bén nhận ra đám cảnh sát, Trung Quân thản nhiên đút hai tay vào túi quần rồi lặng đứng đó xem kịch hay. Trong đầu hắn bắt đầu hình thành nên những hình ảnh hoảng loạn của Hiếu, nếu khuôn mặt đó rơi nước mắt và cầu xin sự giúp đỡ thì sẽ đẹp như thế nào nhỉ? Trung Quân thật sự rất muốn tìm được câu trả lời...

_ Sếp Châu, đó không phải là balo mà đội tình báo gửi cho chúng ta ư?

Tại một góc bên kia, Khoa nheo mắt nhìn chiếc balo mà Hiếu đang đeo rồi quay sang nhìn tấm ảnh mà Tâm đang cầm. Theo những gì Khoa thấy, chiếc balo đó đúng là đang bị tình nghi chứa lượng ma túy trái phép nhưng không hiểu tại sao anh phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Tròn mắt ngạc nhiên khi trông thấy người sở hữu nó là em trai của mình, Khoa tự hỏi thảo nào lúc sáng nay nhìn chiếc balo trong tấm ảnh lại khiến anh quen mắt đến thế. Chiếc balo mà Minh mua tặng cho Hiếu lúc du học ở Nhật lại trùng với chiếc túi của Hậu? Có chuyện trùng hợp đến kỳ lạ vậy sao?

_ Người đó trông quen quá, hình như là...?? – Tâm cũng kinh ngạc không kém.

_ Đi thôi.

Khoa không để cho Tâm nói hết, anh nhanh chóng bước đến chỗ của Minh  và Hiếu....

_ Anh Khoa??? Sao anh lại ở đây??

Minh đang giúp Hiếu cột lại dây giày, vừa đứng lên thì đã thấy Khoa đứng ở trước mắt thì liền ngạc nhiên lên tiếng. Hiếu tưởng rằng Minh đang nói dối, bởi vì theo cậu biết thì cảnh sát thường rất bận rộn nên chẳng có thời gian nghỉ ngơi đến đây vui chơi như mình nên không thèm quay lại. Cho đến khi cảm nhận được bàn tay đặt lên vai, Hiếu  liền quay lại xác nhận thì quả thật là anh Khoa đang mỉm cười nhìn mình.
Thích thú cười đến híp cả mắt, Hiếu  vẫn chưa hề hay biết bản thân mình chuẩn bị vướng vào rắc rối lớn.

_ A...anh Khoa, sao anh lại ở đây?

_ Anh đến đây để điều tra một vụ án. – Khoa dịu dàng giải thích – Đây là balo của em phải không?

[Khoa Quân x Den] Love BoundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ