___NHÀ HỌ CHÂU___
Tại phòng khách, Minh ngạc nhiên nhìn Khoa nắm lấy tay của Hiếu gấp gáp di chuyển vào phòng như thể có chuyện nghiêm trọng nào đó đã xảy ra. Chợt nhớ đến hình ảnh Hiếu và Trung Quân cười nói vui vẻ với nhau ở cửa hàng thời trang X, Minh khẽ rùng mình một cái rồi giật bắn người hướng về phòng của Hiếu. Chết thật! Chẳng lẽ Khoa đã phát hiện ra mối quan hệ không bình thường giữa hai người bọn họ nên khuôn mặt mới căng thẳng đến thế? Dẹp dĩa trái cây sang một bên, Minh dự tính ghé sang phòng Hiếu thì đã bị bà Châu giữ lại.
_ Minh, con cùng bà ghé sang chỗ thím Huyền một chút, lúc nãy thím ấy gọi bảo chúng ta đến đó lấy nguyên liệu về để ngày mai còn ra tiệm nữa.
_ Bây giờ sao nội?? – Minh e ngại nhìn bà rồi quay sang nhìn hướng phòng Hiếu.
_ Ừ, ngay bây giờ. – Bà Châu mặc áo khoác – Hiếu và Khoa vừa mới về nên để hai đứa tụi nó nghỉ ngơi một chút. Còn thằng Lâm ba của con thì lại không biết đi đâu? Thôi, con cùng bà đi nào.
_ Ông ấy lại ra ngoài uống rượu sao ạ? –Minh cau mày khó chịu khi nghe bà nói không biết ba của cậu đang ờ đâu.
Như hiểu được tâm trạng của Minh, bà Châu khẽ mỉm cười rồi vỗ lấy vai đứa cháu to lớn, dịu dàng lên tiếng...
_ Cháu đừng nghĩ nhiều quá, đi cùng bà nào. – Bà Châu hướng đến phòng Hiếu rồi gõ cửa phòng – Hiếu, Khoa, bà và Minh sang nhà thím Huyền đây.
_ Vâng, bọn cháu biết rồi ạ.
----------
Nghe tiếng bước chân nhỏ dần ở bên ngoài, Khoa nghiêm túc nhìn Hiếu, hai tay cứng rắn đặt lên tường dồn vào một góc trong phòng khiến cho Hiếu vừa sợ hãi vừa lo lắng không dám ngẩng đầu lên nhìn. Khoa thật sự vẫn còn rất ấm ức bởi lời xin lỗi thừa thãi mà anh đã dành cho Trung Quân lúc nãy. Cú đấm đó theo Khoa thì Trung Quân hoàn toàn xứng đáng vì đã dám đụng đến em trai của mình. Vậy mà Hiếu lại chỉ biết lo lắng cho tên khốn kia, hoàn toàn không hiểu được cảm nhận của anh khi tận mắt chứng kiến nụ cười đắc ý trên khuôn mặt của Trung Quân. Thở hắt ra một tiếng, Khoa khẽ hít lấy mùi hương nhè nhẹ trên mái tóc mềm của Hiếu, giọng nói trầm đục lên tiếng...
_ Hiếu, em quan tâm đến Nguyễn Trần Trung Quân như vậy? Hửm?
Nghe Khoa gọi tên mình, Hiếu lúng túng ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn miệng đáng yêu mấp máy như muốn nói một điều gì đó để trả lời câu hỏi từ anh trai nhưng lại bị Khoa rất nhanh chóng cưỡng lấy, đẩy cậu vào trạng thái mơ hồ, chìm vào trong nụ hôn cuồng nhiệt kia...
_ Ưm...k..không anh Khoa... dừng lại...ưm... - Hiếu đặt hai tay lên lồng ngực của Khoa, giọng nói đứt quãng khiến anh trở nên dồn dập hơn.
_ Hiếu...Đặng Đức Hiếu... - Khoa cắn lấy môi dưới của Hiếu rồi day dưa khiến cậu giật bắn người, giọt nước mắt khẽ lăn xuống vì sợ -Em thuộc về anh kia mà...
_ Anh Khoa...a....dừng...em sợ... - Hiếu nắm lấy áo Khoa, đôi mắt nâu ươn ướt hướng đến anh.
_ Sợ? – Khoa đột nhiên cảm thấy buồn cười và mỉa mai làm sao, chậm rãi rời khỏi bờ môi Hiếu rồi mạnh bạo kéo cậu trượt xuống rồi chèn cậu ở dưới thân – Em sợ anh làm những chuyện này nhưng lại thoải mái với Trung Quân?Em thích tên đó?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoa Quân x Den] Love Bound
Fanfiction🌹Thể loại:Đam mỹ 🌹Coup: Quân Den,Khoa Den 🌹cậu là một người khờ khạo,gặp phải một tên không quen biết và muốn chiếm hữu còn anh trai cậu là một cảnh sát đã yêu thầm cậu nhưng cuộc tình lại không đơn giản trái tim người ấy không thuộc về anh 💕Hắn...