Chap 22

692 41 11
                                    


___NHÀ HỌ CHÂU___

Tối đó, nhân dịp Khoa tai qua nạn khỏi, bà cùng Lâm đã chuẩn bị một bữa tối toàn là món mà anh thích ăn nhất nhưng Khoa lại chẳng có chút tâm trạng nào thưởng thức niềm vui đó. Khẽ quan sát nụ cười của anh họ,Minh ngồi đối diện đương nhiên nhận ra mảng tâm sự chất chứa trong lòng Ta suốt mấy ngày qua, lý do chỉ đơn giản là vì Hiếu vẫn chưa có tung tích gì. Ngoài khoảng sân nhỏ,Minh chậm rãi leo lên chiếc ghế gỗ rồi ngồi bên cạnh Khoa, cậu đặt dĩa mít ở chính giữa, vừa ăn vừa thưởng thức bầu không khí man mát của buổi tối...

_ Hôm nay sau khi anh từ cục cảnh sát về, em thấy anh lạ lắm Khoa. – Minh cắn một miếng, khó hiểu nhìn anh.

_ Chẳng qua là nghe được một số chuyện bất ngờ thôi. – Khoa thở dài rồi quay sang cầm miếng mít nhỏ đưa lên miệng, dù thế nào anh vẫn chưa thể tin nỗi Duy Hậu trước kia lại là cảnh sát.

_ Như là....??? – Minh ngạc nhiên nhìn Khoa, đầu hơi ngẩng lên như ra hiệu anh tiếp tục.

_ Có nói nhóc cũng không hiểu đâu. – Khoa cắn một miếng nhỏ rồi trầm trồ tán thưởng – mít bà mua ngọt thật, nếu có Hiếu ở đây, em ấy nhất định sẽ xử lý hết nửa quả.

Lại nghe Khoa nhắc đến Hiếu,Minh  vừa xử xong miếng mít liền im lặng quan sát biểu hiện lo lắng trên khuôn mặt của anh như thể Khoa đang cân nhắc một chuyện nào đó rất quan trọng. Minh chẳng biết nên an ủi hay động viên như thế nào, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Khoa, phức tạp lên tiếng...

_ Em cũng như anh, cũng rất lo cho Hiếu, nhưng việc này anh hãy để cho anh Hùng giúp đi. Anh vừa mới xuất viện, sức khỏe còn chưa ổn, em nghĩ Hiếu cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của anh đâu.

_ Ngày mai anh tính trở về cục cảnh sát. – Khoa trầm tư suy nghĩ rồi đưa ra quyết định khiến cho Minh kinh ngạc.

_ Anh không nghe anh Trung nói gì sao?? Anh không được tham gia hành động vì vết thương trên người anh vẫn chưa lành hẳn đâu!

RENG! RENG!

Giật mình khi nghe tiếng chuông cửa bên ngoài, Minh dự tính di chuyển ra ngoài mở cửa thì Lâm, ba của cậu đã từ trong phòng khách tò mò bước ra...

_ Là ai đến nhà giờ này nhỉ?

_ Để con ra mở cửa. – Minh hời hợt đáp rồi tiến đến chỗ cánh cửa – Ai đấy?

Trước cửa nhà, Hùng mỉm cười nhìn Minh, trên tay anh là một ít trái cây mang đến làm quà vì đến bây giờ mới có thể đàng hoàng đến chúc mừng đồng nghiệp của mình xuất viện. Minh cười tươi chào anh rồi ánh mắt chợt dừng lại trên cô nhóc đang thò đầu ra sau tấm lưng cao lớn của Hùng, giơ biểu tượng hình chữ V, khuôn miệng cười tươi hướng đến Minh lên tiếng...

_ Chúng ta lại gặp nhau rồi Minh.

_ Lê Thủy??? – Minh ngạc nhiên khi thấy cô đi cùng với Hùng.

Về phía Hùng, anh hơi nhướng mày nhìn hành động kỳ lạ của em gái khi đứng trước Minh thì liền nhận ra có điều gì đó đang diễn ra giữa hai người họ thì liền phì cười giải thích...

_ Đây là em gái của anh, Lê Thủy, con bé ít khi đến chơi với lại em cũng đi du học thời gian qua nên không biết cũng đâu có gì là lạ.

[Khoa Quân x Den] Love BoundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ