Khoa chậm rãi đặt túi đồ xuống đất rồi mở bóp tiền lấy ra 20triệu đưa cho Lâm và anh hoàn toàn thấy được sự vui sướng trong đáy mắt của ông. Khinh bỉ cười lạnh một cái, ngay khi Lâm toan chộp lấy số tiền trong tay Khoa thì anh đã nhanh chóng rút về khiến cho Lâm cau mày khó chịu.
_ Con lại muốn giở trò gì đây? Nên nhớ bí mật giữa hai chúng ta nếu con không muốn gánh lấy phiền phức.
_ Con chỉ muốn chắc rằng lần này sẽ là lần cuối. - Khoa nhướng mày nhìn Lâm, trong lời nói chứa một sự đe doạ.
_ Biết rồi, biết rồi. - Lâm mất kiên nhẫn - Chú hứa sẽ là lần cuối làm phiền con, được rồi chưa? Giờ thì mau đưa tiền cho chú.
Dù nghi ngờ trước lời hứa qua loa của Lâm, Khoa vẫn quyết định để ông lấy số tiền đó, đôi mắt bắt đầu nhìn xoáy vào khuôn mặt thoả mãn của ông như thể đoán được ông sẽ không bao giờ dừng lại mà tiếp tục mang bí mật đó uy hiếp mình.
_ Cám ơn con nhiều lắm Khoa. - Lâm cười tươi vỗ vai anh- Thật là, con nên biết mối quan hệ giữa con và Hiếu là như thế nào mới đúng chứ? Tại sao lại cứ đâm đầu vào cái chuyện tình cảm vớ vẩn không kết quả đó? Chú thấy thật là đáng tiếc, con bé Hạnh Thủy như vẫn còn để ý đến con.
_ Không phải việc của chú. -Khoa lạnh lùng nhìn Lâm.
_ Sao cũng được. - Lâm nhún vai rồi thoải mái đứng lên - Dù sao chú nghĩ sẽ vẫn còn làm phiền con dài dài đó,Khoa.
Khẽ siết chặt đôi tay thành nấm đấm,Khoa khuôn mặt tràn đầy sát khí hướng thẳng đến bóng lưng của Lâm thong thả rời đi rồi lặng lẽ cầm túi đồ đi
theo ông.___NHÀ HỌ CHÂU___
Tối đó, Hiếu vẫn không có cách nào ngoài việc ngồi đợi Khoa ở phòng khách vì cậu nghĩ mình nên xin lỗi anh dù không biết bản thân đã làm sai chuyện gì. Minh lúc dự tính vào phòng bếp lấy cốc nước thì vô tình ngó vào phòng khách nhìn Hiếu, anh lúc đầu hơi khó hiểu nhưng rồi nhận ra cậu là đang chờ Khoa trở về. Mang hai cốc nước đặt xuống bàn, Minh từ tốn ngồi xuống đối diện Hiếu rồi mỉm cười lên tiếng.
_Em là đang đợi anh Khoa sao?
_ Ừm. - Hiếu thành thật gật đầu - anh Khoa hình như đã giận em rồi, em không b...biết tại sao anh ấy lại giận vì em đi chơi với anh Quân nữa?
_ Anh Quân?? - Minh như muốn sặc cả ly nước trên tay - Em và tên nhóc khó ở đó thân thiết nhỉ?
_ Vậy à? - Bà Châu khẽ gật đầu rồi lo lắng nhìn sang Hiếu - Cháu sao thế Hiếu? Sao lại ngồi co ro thế này? Minh lại ăn hiếp cháu sao?
_ Bà nội nói thế oan cho cháu. - Minh bĩu môi, ngạc nhiên trước lời cáo buộc.
_ Thế nãy giờ cháu ở đây với Hiếu thì ai làm thằng bé ra thế này? - Bà Châu cốc đầu Minh- Thằng Khoa vừa về đến nhà thôi, hơn nữa nó thương em trai lắm. Cái thằng này, lớn già đầu rồi còn bày trò trêu Hiếu là thế nào?
_ Trời ơi oan cho cháu quá! Ây da! - Minh xoa cánh tay bị bà Châu đánh.
Mặc kệ sự ồn ào giữa bà Châu và Minh, Khoa vẫn giữ im lặng rồi khẽ nhắm mắt lấy lại sự điềm tĩnh, chậm rãi tiến lại gần chỗ Hiếu đang ngồi. Cảm nhận được Hiếu đang sợ, Khoa dù đang rất tức giận nhưng vẫn phải kìm chế vì anh biết nếu nổi nóng chỉ càng đẩy cậu tiến lại gần chỗ Trung Quân thêm thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoa Quân x Den] Love Bound
Fanfiction🌹Thể loại:Đam mỹ 🌹Coup: Quân Den,Khoa Den 🌹cậu là một người khờ khạo,gặp phải một tên không quen biết và muốn chiếm hữu còn anh trai cậu là một cảnh sát đã yêu thầm cậu nhưng cuộc tình lại không đơn giản trái tim người ấy không thuộc về anh 💕Hắn...