Chap 13

863 51 6
                                    

___BỆNH VIỆN HÀ NỘI___

Khoa đau đớn mở mắt ra trong phòng bệnh sau khi được Tâm đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhớ lại khuôn mặt đầy nước mắt của Hiếu, Khoa dự tính ngồi dậy thì khẽ nhăn mặt vì cơn đau ở vết thương ở đầu, Minh và bà của anh vừa mua một ít đồ quay về thấy Khoa đã tỉnh thì liền nhanh chóng bước đến chỗ anh.

_ Khoa, cháu dậy rồi! – Bà rơi nước mắt đưa tay chạm vào khuôn mặt đứa cháu đáng thương.

_ Cháu đi gọi bác sĩ! –Minh đặt túi đồ trên bàn rồi chạy ra ngoài.

__________

Trung nghiêm túc quan sát Khoa, anh và anh bạn này là hai người bạn rất thân và hầu hết những vết thương trên người Khoa sau mỗi nghiệp vụ đều do anh đảm nhận. Sau khi kiểm tra lại tình trạng của anh, Trung quay sang trấn an bà nội của Khoa và Minh.

_ Anh ấy không sao đâu ạ, chỉ cần ở lại viện nghỉ ngơi và quan sát một thời gian là ổn.

_ Cám ơn cháu Trung. – Bà gật đầu rồi nắm lấy tay anh.

_ Khi nào tôi mới được xuất viện thế Trung? – Khoa hồi hộp chờ đợi phản ứng của anh bạn.

_ Cậu tốt nhất nên nghỉ ngơi đi. – Trung nghiêm túc cảnh cáo Khoa – Thật là, ngay cả cái mạng cũng không biết giữ gìn sao Châu Đăng Khoa? Dù chuyện gì xảy ra cũng phải từ từ giải quyết đi chứ?

_Cậu không hiểu đâu. – Khoa hơi cau mày rồi nhắm mắt lại vì mệt mỏi –Tôi phải nhanh chóng tìm cho được tên khốn đó.

Minh thấy vẻ mặt khó chịu của anh họ thì hiểu ra được có chuyện gì đó không ổn. Thật ra gia đình đều biết được Hiếu  bị đám người lạ bắt cóc và đến bây giờ vẫn chưa có tung tích gì cả. Quay sang nhìn bà đang lặng ngồi khóc cho hai đứa cháu, Minh thở dài rồi vỗ lưng bà an ủi trong lòng vô cùng bức rức vì chẳng thể làm được trò trống gì. Thấy Lâm, ba của mình vừa bước vào, Minh  liền bảo ông đưa bà về nghỉ ngơi còn bản thân mình ở lại chăm sóc cho Khoa.

_ Nghe lời tôi nghỉ ngơi một thời gian đi, chuyện của Hiếu đã có Hùng lo rồi. – Trung nhắc nhở cái đầu bướng bỉnh của Khoa rồi di chuyển ra ngoài.

Minh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, cậu im lặng quan sát vẻ mặt đăm chiêu và thất vọng của Khoa như thế nào với tình trạng hiện tại. Rót giúp cho anh cốc nước, Minh quay sang đưa cho Khoa rồi lên tiếng.

_ Anh đừng lo, em nghĩ anh Hùng sẽ lôi được bọn khốn đó ra thôi và Hiếu sẽ trở về nhà.

_Minh. – Khoa đón cốc nước từ tay cậu rồi nghiêm túc nhìn – Giúp anh lấy điện thoại sang đây, anh muốn liên lạc với Hùng về tình hình ở cục cảnh sát.

_ Chỉ được hỏi thông tin thôi nhé? – Minh đứng lên rồi nhắc khéo – Anh đừng hòng kiếm cớ chuồn đi, Nguyễn Minh em không dễ dàng bị lừa đâu. Hiếu bây giờ chưa có tin tức còn anh thì bị thương thế này, em không muốn hai người thân của em có chuyện gì.

_ Được rồi, được rồi. – Khoa hơi cau mày gật đầu – Mau lấy điện thoại cho anh, nhóc đừng cằn nhằn nữa.

___CỤC CẢNH SÁT HÀ NỘI____

[Khoa Quân x Den] Love BoundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ