Chap 49

363 41 7
                                    

                 

Sân bay Gia Lâm.

Hiếu hồi hộp nhìn Khoa bước ra khỏi xe rồi vòng sang mở cửa xe giúp cậu, bàn tay hướng đến Hiếu, Khoa khẽ cong lên một nụ cười vô cùng ấm áp và cậu nghĩ rằng anh trai của mình đã thật sự quay lại.

Lấy vé máy bay đến Sài Gòn như những gì Khoa đã sắp xếp, anh quay sang nhìn khuôn mặt có chút tâm trạng của em trai mà đôi chân mày bất giác cau lại. Có phải vì sắp phải rời xa Nguyễn Trần Trung Quân cho nên Hiếu mới có biểu hiện như vậy? Nghĩ đến đó, Khoa càng phải nhanh chóng dẫn cậu rời khỏi Hà Nội, khiến cho trái tim Hiếu không còn dao động trước tên nhóc đó nữa.

_ Chúng ta đi nào Hiếu. - Khoa cười tươi, tai vòng sang khoác lấy vai cậu.

_ E...em..., anh Khoa à...em... - Hiếu lúng túng lên tiếng, cậu không biết bản thân mình muốn nói gì trong lúc này khi nhìn thấy khuôn mặt thoáng biến đổi lạnh lùng của Khoa.

_ Chẳng lẽ em đổi ý? -Khoa nhướng mày rồi cuối xuống nói nhỏ vào tai Hiếu - em quên rằng cảnh sát đang đi tìm nguyên nhân cái chết của chú Lâm sao?

Hiếu chợt rùng mình, cậu cảm thấy thật sự sợ hãi khi bắt đầu tưởng tượng những hình ảnh chú Lâm đầy máu và thậm chí còn thấy cảnh sát bắt giam cậu và Khoa lên sở cảnh sát. Có điều, hình ảnh khiến cho trái tim Hiếu trở nên âm ĩ chính là lúc khuôn mặt vui vẻ của Trung Quân cùng cậu đến công viên giải trí ngày hôm đó xuất hiện trong tâm trí. Nếu như cậu ở lại, Trung Quân nhất định sẽ bị liên luỵ như lời Khoa đã nói, cậu  không thể để Trung Quân vì mình mà chịu tổn thương.

_ Hiếu? - Khoa chờ đợi quyết định của cậu.

_ C...chúng ta..đi thôi.

Hiếu chậm rãi đáp, cậu luyến tiếc nhìn về hướng cổng sân bay, trong lòng không ngừng hi vọng Trung Quân vì một kỳ tích nào đó sẽ xuất hiện. Thế nhưng khi Khoa bất ngờ bắt lấy cánh tay cậu rồi dẫn cậu đi vào bên trong làm thủ tục, Hiếu liền nhận ra cậu trẻ con đến mức nào.

_ Cậu Hiếu, xin hãy đợi một chút.

Bên ngoài.

KÉT!

Trung Quân phanh gấp rồi nhanh chóng chạy vào trong sân bay sau khi nhận được điện thoại của SB báo rằng Khoa có ý định mang Hiếu rời khỏi Hà Nội. Gọi điện hỏi SB tình hình của Hiếu  như thế nào, Trung Quân sốt ruột chạy thật nhanh đến chỗ của đám thuộc hạ đang giữ chân đám người của Châu Đăng Khoa. Nghe tiếng ẩu đã diễn ra ở phía bên kia, Trung Quân nheo mắt tìm kiếm rồi tầm nhìn chợt dừng lại trên khuôn mặt hoảng sợ tột độ của Hiếu đang ngồi xổm xuống mặt đất, không ngừng run rẩy nhìn bọn họ đánh nhau. Trung Quân siết chặt đôi tay của mình, trong lòng thầm chửi rủa những tên ăn hại này thế nào lại dám ra tay trước mặt cậu để rồi Hiếu lại phải rơi vào trong trạng thái tồi tệ đến vậy.

_ Hiếu...!

_ Hóa ra mày đúng là ở đây nhỉ?

Giật mình khi nhận ra giọng nói lạnh lẽo của Châu Đăng Khoa phát ra ở phía sau, Trung Quân cũng cảm nhận được đầu súng đang được chĩa thẳng vào trên lưng mình và hắn biết Khoa chắc chắn sẽ không do dự mà nổ súng bắn chết hắn. Sắp xếp lại sự lo lắng hướng về phía Hiếu, Trung Quân không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, hắn chỉ cười mỉa rồi châm biếm lên tiếng.

[Khoa Quân x Den] Love BoundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ