chương 34:

174 4 0
                                    

Khi Nhiếp Chính vương nghe thấy chữ ‘chết’, sắc mặt bỗng nhiên tái xanh, đầu mày hơi nhíu lại, khí lạnh trong ánh mắt tăng lên.

“Vương gia! Thần nữ… Thần nguyện chịu tội thay tiểu nữ!” Vân Kiến Thụ choàng thức tỉnh, vội quỳ rạp xuống, đột ngột mở lời.

Dù có ngu ngốc thế nào một khi nói ra những lời này cũng khó tránh khỏi tội chết!

Ông chỉ mong Lạc Nhi có thể sống tiếp! Cho dù đây chỉ là một hy vọng mong manh!

“Cha!” Vân Tử Lạc lúc này mới ý thức được bản thân thật sự không thể ăn nói tùy tiện.

Chí ít phải để tâm một chút tới Vân Kiến Thụ.

Nàng vừa giận vừa lo, hốc mắt đã đỏ ửng lên rồi phẫn nộ hướng ánh nhìn về phía Nhiếp Chính vương, đôi mày dài như bươm bướm giương cánh bay, ánh mắt quật cường nhưng rõ ràng lại đang có những giọt lệ lấp lánh, lúc ẩn lúc hiện.

Nắm đấm của Nhiếp Chính vương từ từ thả lỏng. Trong khoảnh khắc, mọi cảm giác tức giận bay biến hết, ngược lại có chút bối rối.

Chàng rất khó hiểu, rõ ràng nàng bất kính trước, sao bây giờ lại giống như mình vừa ức hiếp nàng vậy?

Lời nói cũng bất giác tới bên bờ môi, chàng cau mày: “Nàng khóc gì chứ?”

“Khóc?” Vân Tử Lạc vô thức lặp lại, rồi vội dụi mắt: “Ai khóc?! Ngài nhìn nhầm rồi!”

“Cứng miệng!” Nhiếp Chính vương thấp giọng nói một câu nhưng bờ môi lại bất giác cong lên, thanh âm cũng có phần khác thường mà chính bản thân chàng không nhận ra. Chàng gượng gạo quay đầu, lạnh lùng nói với Vân Kiến Thụ: “Vân tướng quân đứng dậy đi, nàng ấy… chắc là không cố tình.”

Vân Kiến Thụ mừng rỡ, vội dập đầu tạ ơn.

“Tạ ơn vương gia.” Vân Tử Lạc cũng cúi đầu cảm tạ, rồi tới đỡ Vân Kiến Thụ.

Sắc mặt nhợt nhạt của Thái hậu dần hồng hào trở lại. Bà chỉ không hiểu, thái độ của Nhiếp Chính vương sao lại chuyển biến nhanh như vậy?

Nhưng trong lòng bà cũng thầm thở phào, uyển chuyển nói với Nhiếp Chính vương: “Con bé Lạc Nhi này từ nhỏ đã không ra khỏi phủ, tính tình cô độc, trong việc quản giáo có hơi thiếu sót. Chuyện lần trước cũng may Nhiếp Chính vương khoan hồng độ lượng, không so đo với nó. Hôm nay ai gia đặc biệt gọi hai đứa nó tới đây để chuộc lỗi với ngài.”

Rồi bà nghi hoặc hỏi Vân Kiến Thụ: “Sao Hạo Nhi chưa tới?”

Vân Kiến Thụ khó xử, khóe môi giật giật.

Nhiếp Chính vương đã nói trước: “Bổn vương đã giữ lại trong phủ rồi.”

Thái hậu nói, vờ như kinh ngạc: “Không được đâu, Nhiếp Chính vương! Hạo Nhi ở trong Vân phủ được chiều đã quen, sao có thể phục vụ cho ngài? Hay là để nó quay về đi, tránh không cẩn thận lại phạm sai lầm.”

“Thái hậu không cần lo lắng, bổn vương sẽ tự biết quản giáo cho tốt.” Nhiếp Chính vương không nhìn bà, nhưng giọng rất lạnh nhạt, hai chữ ‘quản giáo’ cũng được nhấn mạnh.

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ