chương 128:

117 1 0
                                    

Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc phía dưới tấm mạng che, mọi giận dữ đều tan thành mây khói.

Biểu cảm của Vân Kiến Thụ đi từ phẫn nộ tới sững sờ, lại từ sững sờ chuyển sang đau khổ, từ đau khổ trở về nhung nhớ, tớ nhớ nhung dừng tại hối hận.

Bàn tay cầm tấm mạng khẽ run.

“Lạc Nhi, con biết vết bớt trên mặt còn là độc từ khi nào? Ngay cả cha mà con cũng giấu?”

Giọng ông tựa hồ bỗng già đi chục tuổi. Vân Kiến Thụ bất ngờ lùi về sau, ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt đờ đẫn.

“Một tháng trước, lúc đó cha không có nhà, con muốn tặng cho cha một bất ngờ.”

Vân Tử Lạc giải thích.

Vân Kiến Thụ nhìn nàng chằm chằm, giống như nhìn nàng lại giống như thông qua nàng để ngắm một người khác.

Nàng có chút nghi hoặc.

Hôm nay ban ngày ở phủ Nhiếp Chính vương, khi thoạt nhìn thấy nàng, mọi biểu cảm và hành động của ông đều rất lạ, dường như có chút kích động.

Vân Tử Lạc không hiểu.

“Là Nhiếp Chính vương chữa cho con ư?” Vân Kiến Thụ nghiến răng hỏi.

“Vâng.” Vân Tử Lạc thầm cảm thấy không ổn.

Chuyện của mình và Nhiếp Chính vương cũng không thể giấu được phụ thân!

“Lạc Nhi!” Vân Kiến Thụ lắc đầu, nhìn nàng chăm chú, trên mặt toát lên vẻ hiền từ chưa từng có, nhưng phần nhiều là khó xử.

“Hãy hứa với cha, đừng để người khác nhìn thấy gương mặt con, được không?”

Giọng ông đã gần giống như cầu xin.

Vân Tử Lạc đờ người, nói, “Hách Liên Ý từng trông thấy”.

“Ngoài ngài ấy ra, cả cha nữa, đừng để có người nào khác nhìn thấy dung nhan của con.”

Vân Tử Lạc thầm nghĩ, chỉ cần Ý đã thấy, người khác có thấy hay không nàng không để tâm, bèn gật đầu.

“Vì sao chứ?”

Lẽ nào vì gương mặt này quá đẹp? Cha sợ kẻ xấu chú ý tới nàng?

Nhưng chuyện này cũng không hợp lý lắm

Vân Tử Lạc cũng không thể không thừa nhận, gương mặt này quả thực là quốc sắc thiên hương.

Bắt nàng tin rằng nó do Chu Thị – một người mặt mũi lúc nào cũng khó đăm đăm sinh ra, đánh chết nàng cũng không tin.

Nàng thấy Chu Thị rất có khả năng là người hạ độc lên mặt nàng!

Nàng biến thành kẻ xấu xí, con gái bà ta dĩ nhiên được lợi nhất!

“Đây là nguyện vọng của mẹ con trước khi mất.” Vân Kiến Thụ thở dài.

“Mẹ con?” Vân Tử Lạc bắt lấy cơ hội, “Cha, cha có thể nói thêm cho con biết những chuyện liên quan tới mẹ con không?”.

Vân Kiến Thụ ngập ngừng một lát rồi nói, “Mẹ con tên là Lâm Thanh Thanh, được cha đưa từ ngoài về. Mọi chuyện trước kia về bà ấy, cha cũng không biết. Sau khi sinh con không lâu thì bà ấy qua đời, chỉ để lại mỗi miếng ngọc đó cho con”.

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ