chương 62:

139 3 0
                                    

Vân Tử Lạc cười tươi, ngón tay mềm mại chỉ thẳng vào Vân Khinh Bình: “Vì sao tỷ ta rơi xuống nước ta lại phải kéo?”

“Cô ấy là tỷ tỷ ruột của ngươi!” Trán Sở Hàn Lâm đã nổi gân xanh.

“Ai quy định tỷ tỷ ruột rơi xuống nước thì người làm muội muội phải kéo lên?” Vân Tử Lạc phản kích: “Ta không kéo tỷ tỷ ruột rơi xuống hồ nước thì đã sao nào? Ta phạm pháp à? Tứ vương gia, ngài nói thử xem, điều luật nào của nước Kỳ Hạ nói rằng ta làm vậy là phạm pháp?”

Sở Hàn Lâm thấy nàng ngụy biện hùng hồn, không kìm được giận dữ: “Người làm vậy là thấy chết không cứu! Nếu ngươi có thể cứu mà không cứu khiến người ta bị thương vong thì cũng đồng tội với hung thủ!”

“Tỷ ta chết rồi sao? Bị thương sao?”

Vân Tử Lạc nhanh lẹ tiếp lời, dùng lời nói ngày hôm đó của Thu Nguyệt, nhướng mày: “Chẳng phải tỷ ta vẫn đang lành lặn, đứng sờ sờ đó sao. Không chết không bị thương, ta cũng có tội à?”

“Ngươi…”

Sở Hàn Lâm tức giận phừng phừng, lông mao sắp dựng đứng cả lên nhưng vẫn không tìm ra được câu nào để phản bác.

Lát sau, hắn đỏ mặt quát: “Vân Tử Lạc, ngươi mồm mép lắm! Ta thật sự đã xem thường ngươi rồi! Bổn vương cũng bị ngươi cho vào tròng!”

“Rõ ràng là ngươi đẩy Bình Nhi xuống nước trước nhưng lại tìm đủ mọi lý do để giải thoát cho mình! Ngươi có biết chỉ riêng việc đẩy người ta xuống nước thôi đã đủ khép vào tội mưu sát không! Ngươi nghĩ bổn vương thật sự không dám trị tội ngươi?”

Ánh mắt hắn sa sầm lại, một tay ôm Vân Khinh Bình, quát to lên xung quanh: “Người đâu, bắt tên hung thủ rắp tâm hãm hại vương phi này lại!”

“Khoan đã!” Vân Tử Lạc lên tiếng.

“Sao? Vân Tử Lạc, ngươi còn muốn ngụy biện kiểu gì? Để bổn vương xem xem cái miệng tép nhảy của ngươi còn nói ra được những lời nào nữa?”

Sở Hàn Lâm nghĩ rằng nàng sợ, sắc mặt bớt giận, bờ môi mỏng nhếch lên một nụ cười đắc ý.

Còn Vân Khinh Bình co rụt trong lòng hắn ban nãy còn nói không phải Vân Tử Lạc đẩy nàng ta, thế mà giờ không nói một câu ngăn cản, chỉ bày ra cái vẻ mặt khiếp sợ.

Vân Tử Lạc nói: “Vương gia, nếu ta có cách để chứng minh ta vô tội, có phải ngài sẽ không tính toán nữa không?”

“Dĩ nhiên!”

“Mặc kệ ta dùng cách gì, vương gia cũng sẽ không trách tội chứ?” Vân Tử Lạc đè nặng giọng điệu.

“Chỉ cần ngươi có thể chứng minh ban nãy ngươi không đẩy Bình Nhi xuống nước, bổn vương sẽ không truy cứu!” Bây giờ Sở Hàn Lâm nói năng với nàng cũng phải dè chừng.

Hừ, để xem chứng minh kiểu gì!

“Được.”

Vân Tử Lạc thẳng thừng vẫy tay với Vân Khinh Bình, nói: “Tỷ tỷ, tỷ qua đây. Vương gia cứ một mực khẳng định là muội đẩy tỷ xuống nước. Chúng ta hãy quay về vị trí ban nãy để ngài ấy xem tay của muội có thể chạm được tới người tỷ hay không.”

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ