chương 81:

120 1 0
                                    

Vân Khinh Bình cảnh giác nhìn ông ta, nói: “Không cần, ta còn vội về, mấy hôm nữa ta lại qua lấy ngọc.”

Nói rồi nàng ta đi ra ngoài.

Ông lão thoắt một cái đã chặn đường phía trước: “Tiểu thư, chúng tôi có một lời rất quan trọng phải hỏi cô, cô không thể đi được!”

Nói rồi ông ta vẫy tay, từ hai bên nhảy ra mấy bóng đen. Hai người nhấc tay, hai người nhấc chân, khiêng Vân Khinh Bình ra ngoài.

“Thả ta xuống! Cứu mạng, cứu mạng!” Vân Khinh Bình sợ hãi hét toáng lên, nước mắt trào ra, lòng dạ như biển trào.

“Xin đắc tội!” Nói rồi, ông lão đẩy cửa phòng trong.

Mấy người khiêng Vân Khinh Bình đang gào thét ầm ĩ vào trong, rồi đóng sầm cửa lại.

“Cứu mạng! Xin tha cho ta! Ta là Tứ vương phi! Ta là Tứ vương phi! Ngọc này không phải của ta, không phải của ta. Các ngươi cần gì ta cũng đều bảo vương gia cho các ngươi!”

Vân Khinh Bình nằm rạp dưới đất, sợ đến nỗi lắp ba lắp bắp

Ông lão nhìn thấy nàng ta như vậy, đầu mày hơi nhíu lại, rồi nhìn trái nhìn phải. Mấy người thuộc hạ cũng tròn xoe mắt.

“Đưa ngọc cho ta.” Ông lão lên tiếng.

“Của ông đây, của ông đây.” Vân Khinh Bình vội vàng ném qua.

Ông lão cầm lên nheo mắt nhìn một lát, gương mặt chỉ toàn sự thảng thốt và mừng rỡ: “Thật rồi, là thật rồi! Chính là viên ngọc ấm ngàn năm này!”

Vân Khinh Bình cố gắng bình tĩnh lại, bò mấy lần mới bò dậy được khỏi mặt đất.

“Mau đỡ Vân tiểu thư ngồi xuống.” Ông lão ngước lên dặn dò, nhìn Vân Khinh Bình có vẻ dò xét.

Vân Khinh Bình ngồi xuống, bình tĩnh lại rồi hỏi: “Các ngươi cần gì? Vương gia đều có thể cho các ngươi, đừng hại ta là được.”

Ông lão tảng lờ câu hỏi này của nàng ta, hỏi tiếp: “Tiểu thư của Vân phủ sao lại có miếng ngọc này? Ban nãy cô nói do mẹ cô để lại.”

“Không phải, không phải.” Vân Khinh Bình chữa lại, lại sợ họ không tin bèn run giọng giải thích: “Là của một người vợ bé để lại cho ta, ta cũng không biết nó có tác dụng gì, mười mấy năm trước bà ấy đã chết rồi. Nếu các ngươi muốn thì cứ lấy đi!”

Sắc mặt ông lão chợt thay đổi: “Người vợ bé kia trông như thế nào? Tên là gì?”

Vân Khinh Bình cắn môi dưới, yếu ớt nói: “Chỉ biết mọi người hay gọi bà ấy là Thanh Thanh, rất xinh đẹp, còn những chuyện khác thì ta không rõ.”

“Thanh Thanh?”

Lần này không chỉ ông lão mà cả mấy người khá già dặn đứng phía sau cũng đều thốt lên thành tiếng, thanh âm mang theo chút run rẩy khó tin: “Là các chủ, thật sự là lão các chủ!”

Vân Khinh Bình nghi hoặc nhìn họ.

Ông lão lùi sau hai bước, sắc mặt trắng nhợt, hỏi với vẻ khó khăn: “Tiểu thư, năm nay cô bao nhiêu tuổi?”

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ