chương 75:

130 3 0
                                    

Khi ánh mắt Sở Hàn Lâm dừng lại trên gương mặt nàng, Vân Tử Lạc nhẹ nhàng nhảy về phía trước một bước, tay phải hơi giơ lên, khoác lên vai phải của hắn nhưng không dùng sức mà chỉ vừa chạm tới vạt áo.

Nhưng đứng từ góc của Vân Khinh Bình quan sát thì lại là mười đầu ngón tay tô sơn của Vân Tử Lạc đang ôm lấy vai Sở Hàn Lâm.

Vân Tử Lạc hơi nghiêng đầu, khẽ rướn bờ môi hồng lên, đứng rất sát Sở Hàn Lâm, như chỉ cách một nắm tay.

“Vương gia, ngài nói vậy rốt cuộc là vì muốn tốt cho ta hay vì sĩ diện của bản thân đây?”

Nàng cố tình dịu giọng, nhẹ tới nỗi khiến Vân Khinh Bình hiểu nhầm rằng hai người họ đang thì thầm riêng tư.

Sắc mặt Vân Khinh Bình quả nhiên căng ra, nộ khí bừng bừng trên gương mặt.

Sở Hàn Lâm cũng căng thẳng không dám nhúc nhích bừa bãi.

Vân Tử Lạc khẽ nhướng mày, nét mặt hớn hở, đôi mắt tròn xinh xắn lấp lánh một vẻ xảo quyệt.

Giọng nói nhu mỳ mà không yểu điệu, mang theo cơn gió ấm áp, thoảng mùi hương, phả vào mặt Sở Hàn Lâm. Dưới đôi mày dài, đôi mắt sâu hút của người con gái dần dần trở nên mơ màng, rõ ràng là một ánh mắt tùy ý lười biếng nhưng lại như một vòng xoáy sâu hun hút quấn lấy tinh thần hắn.

“Hàn Lâm!”

Gương mặt nhỏ của Vân Khinh Bình tức đến tái xanh, đôi tay mềm đã vò chiếc khăn trong tay nát bươm! Không còn vẻ thùy mị thường ngày bày ra, nàng ta vội vã bước tới.

Người đàn ông của nàng ta sao có thể bị vẻ yêu tinh của Vân Tử Lạc quyến rũ mà lại không né tránh!

Đó là đứa con gái nàng ta vừa hận vừa ghen tức từ nhỏ, tuyệt đối không thể để cô ta cướp mất sự nổi trội của mình!

Vân Tử Lạc nghe tiếng gọi của tỷ ta, trong lòng thầm cười sảng khoái!

Vân Khinh Bình, ngươi cũng nếm thử xem dư vị này thế nào rồi đấy?

Khi ngươi cướp phu quân của muội muội mình, khi người quyến rũ hắn để cùng lăn lên giường với ngươi, ngươi có từng nghĩ đến đứa em gái đáng thương của ngươi trong lòng giày vò và đau đớn cỡ nào không?

Nàng bỗng nhiên cảm thấy đây quả thực là một cách hay để trả thù Vân Khinh Bình!

Chỉ vì không cam tâm cho Vân Tử Lạc khi trước!

Nếu tỷ ta đã cướp mất hắn thì nàng có phải nên giật về hay không?

Sau đó, giật về rồi lại vô tình vứt bỏ!

Giống như năm xưa Sở Hàn Lâm đối xử với Vân Tử Lạc vậy…

Vân Tử Lạc nổi hứng, khẽ gẩy ngón tay bên bàn tay trái, vuốt nhẹ qua gò má đang sững sờ của Sở Hàn Lâm, cười khẽ: “Vương gia, ngài sợ Thái hậu biết ngài đã bị ta khống chế, sẽ mất mặt nên ngài mới nói đỡ cho ta chứ gì?”

“Ngươi nói xem, ngươi chỉ vì bản thân mình, đâu phải vì ta, thế nên ta còn phải cảm kích ngươi ư?”

Sở Hàn Lâm hướng ánh mắt u tối về phía nàng, mọi âm thanh êm ái đều rót cả vào tai nhưng chẳng thể khiến hắn hiểu ra điều gì.

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ