chương 106:

114 1 0
                                    

Sống lưng Vân Khinh Bình lạnh toát.

Đào Nhi đã tới, ngồi sụp xuống, túm lấy tay trái của Vân Khinh Bình không chút dịu dàng, nhe răng cười với nàng ta.

"Đại tiểu thư, cô nên giao ngọc ra là hơn. Đó rõ ràng là di vật duy nhất phu nhân để lại cho tiểu thư, cô lại không biết xấu hổ nói đó là đồ của mình sao?"

"Cô đừng nghĩ tiểu thư vẫn dễ bị ức hiếp như khi trước. Ai dám bất kính với tiểu thư nhà chúng tôi thì chỉ có đường chết! Nể tình cô và tiểu thư cùng căn cùng rễ, tiểu thư đã giơ cao đánh khẽ rồi. Chặt ngón tay, cùng lắm thì sau này không thể gảy đàn, không thể viết chữ, không thể vẽ tranh nữa, cùng lắm là Tứ vương gia càng ngày càng thấy cô phiền, cả nhìn cũng không muốn nhìn thêm."

Sắc mặt Vân Khinh Bình càng lúc càng nhợt nhạt, nhất là khi nghe tới câu cuối cùng, trái tim của nàng ta suýt nữa thì ngừng đập.

Nàng ta cất giọng khó khăn: "Vân Tử Lạc, ngươi dám thật sao?"

"Có dám hay không, phải thử mới biết." Vân Tử Lạc cười khẽ.

Đào Nhi dựng ngón trỏ bàn tay trái của Vân Khinh Bình lên, sắc mặt trở nên trịnh trọng. Nàng cắn răng, nghĩ tới miếng ngọc đó, nghĩ lại bao năm nay Vân Khinh Bình đã cướp đi tất cả mọi thứ của tiểu thư, nàng lại căm hận, đầu ngón tay phải chọc vào bên trong lớp móng tay bôi phấn sáng của Vân Khinh Bình.

"Nói, ta nói!"

Vân Khinh Bình thấy Đào Nhi có vẻ không giống đùa cợt, sợ đến nỗi kêu toáng lên.

Đào Nhi cũng thở phào, không làm gì thêm.

"Ở đâu?"

Vân Khinh Bình lẩm bẩm: "Ngọc... Ngọc ở... phòng chính của Thụy Tường viện, trong chiếc hộp giấu phía sau bức tranh sơn thủy. Chìa khóa là chiếc trâm trên đầu ta."

Vân Tử Lạc giơ tay rút cây trâm trân châu giữa tóc nàng ta ra, cười nói: "Ngươi tinh ranh thật."

"Đào Nhi, ta đi sẽ quay lại ngay. Nếu có người tìm tới chỗ này, em cứ đi trước, mặc kệ cô ta."

Đào Nhi đáp lời, Vân Tử Lạc rời khỏi đường hầm.

Trong Thụy Tường viện tối tăm mù mịt, lúc Vân Tử Lạc trở vào phòng trong, tìm được bức tranh sơn thủy, bỏ tranh ra, sờ soạng lên tường, quả nhiên có một ngăn tủ bí mật. Sau khi mở ra bên trong có một chiếc hộp gấm đỏ có khóa.

Nàng mở khóa, bên trong hộp gấm quả nhiên là miếng ngọc ấm lấp lánh trơn nhẵn.

Vân Tử Lạc tỉ mỉ quan sát dưới ánh trăng, chính là miếng ngọc của mình, có điều trên miếng ngọc có thêm ba đường vân chìm màu đỏ. Nàng vô cùng hoài nghi, trước đây nào có.

Đang trong lúc nghi hoặc thì nghe thấy có tiếng động vang lên từ cửa sổ phòng ngoài, tiếng bước chân cực khẽ.

Sửng sốt, nàng giấu ngọc vào lòng, cả hộp gấm cũng không đóng mà thẳng thừng khép bức tranh sơn thủy lại, trốn vào trong tủ quần áo, dựa cùng với Chu Hương đang bị trói.

Người tới không thắp đèn mà lạch cạch lần sờ trong bóng tối. Vân Tử Lạc mở hé một khe cửa tủ thấy một cái bóng đỏ lướt qua, thuần thục mở tủ bí mật ra, khi thấy chiếc hộp gấm trống rỗng, người đó sững sờ.

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ