chương 134:

114 1 0
                                    

Hơi thở người đàn ông như thủy triều, toàn thân Vân Tử Lạc lập tức mềm nhũn, "Ừm" một tiếng, hàm răng khẽ mở.

Chiếc lười dãi của Nhiếp chính vương đã kịp thời tiến vào trong khoang miệng nàng, chiếm lấy nước ngọt của nàng, đến khi trong lòng cũng thấy ngọt.

"Lạc nhi..."

Đầu óc nhiếp chính vương bị kích động không nghĩ được gì nữa, chàng khẽ lẩm bẩm một tiếng, động tác lại càng thêm bá đạo, đè lấy hai tay của nàng, trêu đùa đầu lưỡi của nàng.

"Ừm..."

Vân Tử Lạc không khỏi nhếch cổ ngọc, hai gò má nóng như lửa, không ý thức được rên rỉ môt tiếng, lại vô ý mở tung nút áo thứ nhất như muốn giải tỏa sự nóng bức.

NGười con giá mềm mại cùng tiếng rên rỉ mê hồn càng làm cho tinh thần Nhiếp chính vương sụp đổ, chàng càng ra sức dùng môi trêu đùa đôi môi đỏ mọng của Vân Tử Lạc.

Chỉ một lúc sau, đôi môi người con gái đã sưng lên, ẩm ướt, nổi bận trên làn da trắng như tuyết vô cùng đẹp đẽ, như dụ hoặc người khác, càng làm cho tinh thần Nhiếp chính vương mê loạn.

Chàng đem mái tóc ẩm ướt của Vân Tử Lạc đưa lên trên, đặt trên chiếc gối dài, hai tay nâng cổ nàng, sau đó càng ra sức hôn nàng.

"Ừm, Ý..."

Vân Tử Lạc có chút không quen, khẽ mở mặt, nhìn thấy gương mặt anh tuấn của người đàn ông đã ráng đỏ, nhất thời chưa thích ứng được với nhiệt tình của chàng.

Nhiếp chính vương ngước mắt lên nhìn nàng, tâm thần miễn cướng trấn tĩnh lại,ánh mắt u tối như hồ nước sâu, như kêu gào khát vọng tình yêu với nàng.

"lạc nhi, phía dưới giường nàng ngủ, là giường của ta..."

Giọng nói chàng đã khàn khàn không rõ, thanh âm cũng cực kỳ thấp

Vân Tử Lạc nhất thời trống rỗng, chỉ nghe trong đầu "Ầm" một tiếng.

Lời nói rất ái muội.

Nàng biết, đây là giường của chàng, là chỗ chàng nghỉ ngơi ở Bảo Đức Cung.

Đôi mắt phượng của nhiếp chính vương nhìn nàng lóe ra vẻ hưng phấn, chàng khẽ nuốt nước bọt, nhẹ nhàng nói: " Lạc nhi, Lạc nhi của ta, nàng biết không? Mười mấy năm qua, ngoại trừ ta ra, không ai có đủ tư cách để ngủ trên chiếc giường này, nàng cũng là người con gái duy nhất được ngủ trên chiếc giường này"

Chàng hít một hơi, cúi người, lẩm bẩm bên tai Vân Tử Lạc: " Người con gái của ta, Lạc nhị, nàng là của ta..."

Nói rồi, đôi môi ấm áp của chàng khẽ ngậm lấy vành tai của Vân Tử Lạc, đầu lưỡi cũng dọc theo vành tai đi xuống.

Bị chạm đến chỗ mẫn cảm, toàn thân Vân Tử Lạc run rẩy, không tự chủ được: "Ừm..." một tiếng

Nhiếp chính vương đã hôn xuống dưới cổ nàng, thấy hai nút áo của nàng đã bị cời bỏ, lộ ra áo yếm đõ thẩm bên trong ánh mắt chàng càng nóng lên.

"Lạc nhi..." Giọng nói Nhiếp chính vương hơi run, khẽ gọi nàng, bàn tay lớn đã không an phận đưa vào trong cổ áo Vân Tử Lạc, tìm đến chỗ mềm mại, cảm giác kích động ập đến.

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ