chương 115:

114 1 0
                                    

“Lạc Nhi.” Diêu Linh Linh khẽ gọi nàng, nhắc nàng phải chăng cũng nên đi rồi?

Muội ấy tới đây không phải để gặp Thái hậu hay công chúa Trường Lạc.

Vân Tử Lạc véo muội ấy một cái, bước lên nói với Thái hậu mấy câu rồi viện cớ rời đi.

Ra khỏi Từ Ninh cung, Diêu Linh Linh lập tức như một chú chim được thả khỏi lồng, bay thẳng ra ngoài cửa cung.

Khi hai người ra tới cửa ngoài, đúng lúc công chúa Trường Lạc bước lên chiếc xe riêng của mình.

Ngụy Thành mặc trường bào màu xanh rêu đang cúi đầu khom lưng chào, nói chuyện với Nhiếp Chính vương trên xe ngựa bằng vẻ mặt cực kỳ nịnh nọt.

Vân Tử Lạc nhìn ra xa, nhủ thầm trong lòng, thật sự nhìn không ra gã nam nhân lại có thể cúi đầu hạ mình, biết làm người như vậy, chẳng trách Diêu Linh Linh kể hắn được Nhiếp Chính vương rất trọng dụng.

Sau khi tiễn hai đội xe ngựa rời đi, Ngụy Thành đứng ngoài cung, đứng sững phía xa, không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt.

Rất lâu sau hắn mới quay đầu, đột ngột nhìn thấy Diêu Linh Linh đứng gần đó, quả thực đã sửng sốt.

Diêu Linh Linh nhìn hắn, vẻ mặt ngập tràn kỳ vọng.

Ngụy Thành khẽ nhíu mày, sải bước đi tới, quét mắt nhìn Vân Tử Lạc bên cạnh, nghĩ bụng chỉ là một tiểu thư danh môn thường ngày thân thiết với Diêu Linh Linh nên không thèm để tâm.

“Ngụy Thành.” Diêu Linh Linh nhỏ nhẹ gọi một tiếng.

Ngụy Thành nắm lấy tay Diêu Linh Linh, lạnh lùng nói: “Đi theo ta.”

Trên gương mặt không có chút ấm áp nào giữa những người yêu nhau.

Rõ ràng Diêu Linh Linh đã chú ý tới vẻ bất thường của Ngụy Thành.

Chàng chưa bao giờ đối xử lạnh nhạt với nàng như vậy… Hơn nữa, trong ánh mắt dường như ngập đầy sự sốt ruột.

Diêu Linh Linh đứng yên không dám nhúc nhích, cũng quên cả cử động, chỉ ngẩng mặt lên, nhìn hắn bằng ánh mắt đau khổ.

“Sao còn không đi?” Ngụy Thành kéo muội ấy một cái. Diêu Linh Linh không chuẩn bị, loạng choạng mấy bước.

“Ngụy Thành, chàng đừng như vậy được không?”

Diêu Linh Linh ngẩng đầu nhìn hắn, có chút e sợ: “Có phải chàng không được vui không?”

Ngụy Thành nhíu mày.

Vân Tử Lạc không thể nhìn thêm được nữa.

Đây vốn là chuyện giữa hai người họ, nàng không tiện xen vào, chỉ đứng ở xa.

Nhưng khi nhìn thấy Ngụy Thành đối xử thô lỗ với Diêu Linh Linh như vậy, nàng khó mà kiềm chế được ngọn lửa giận trong ngực.

Nàng lao tới, một tay chắn trước Diêu Linh Linh, ánh mắt lạnh ngắt nhìn Ngụy Thành cực kỳ khinh miệt. Rồi nàng quay đầu nói với Diêu Linh Linh: “Linh Linh, ta thấy, chúng ta nên về phủ là hơn.”

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Ngụy Thành giấu Diêu Linh Linh chàng chàng thiếp thiếp với công chúa Trường Lạc, nàng sẽ thực sự nghĩ rằng Ngụy Thành chỉ đang bực mình.

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ