chương 138:

106 1 0
                                    

Một trận bụi mù mịt hướng về phía Vân Tử Lạc, nàng cố nín thở, nhưng vẫn không hiệu quả, dưới đám bụi mịt mù nàng không ngừng ho khan.

Vân Tử Lạc lấy khăn che lại, ho đến nỗi mặt đỏ bừng, nhìn đằng sau có một đội thị vệ cưỡi ngựa chạy theo,ánh mắt có chút giật mình.

Tử Uyên, Tử Uyên... Người đã từng cười ấm áp với nàng, Tử Uyên.. người đã từng bá đạo tuyên bố với nàng rằng: " Ta sẽ cưới muội làm Bát vương phi", người đã từng vụng trộm hôn nàng lúc nàng uống say. Tử Uyên...

Bọn họ,không ngờ lại có ngày này!

Nàng chưa từng nghĩ đến, nàng cùng huynh ấy sẽ có ngày này!

Ngày bọn họ gặp nhau lại giống hai người xa lạ.

Ngày giữa nàng và huynh ấy chỉ còn lễ tiết giữa Vân nhị tiểu thư cùng Bát vương gia.

Ngày huynh ấy đánh ngựa đi qua người nàng, để lại một đám bụi mịt mù phía sau...

Vân Tử Lạc cười buồn một tiếng, từ lúc nào nàng lại trở nên thương cảm như vậy!

Có lẽ, đơn giản là vì, tận sâu trong lòng nàng, tình bạn giữa nàng và Tử Uyên là hoàn mỹ...

Vân tử Lạc ngồi bên cửa sổ trong xe ngựa, đếm hàng bạch dương trên đường vào hoàng cung.

Ngự lâm quân biết đó là xe ngựa chuyên dụng của Nhiếp chính vương, lại có quỷ Hồn cùng Quỷ Mị ở trên, cũng không dám cản đường, cung kính cho xe ngựa vào cung.

Xe ngựa vừa mới đi được một đoạn, vừa lúc che khuất tầm mắt của ngự lâm quân, Vân Tử Lạc có cảm giác thân xe khẽ động, gió lạnh cũng theo đó tràn vào xe, một thân ảnh đã len vào trong xe.

"Hách Liên, sao huynh lại ở đây.."

Giọng người đàn ông cũng lập tức im bặt, ánh mắt ngơ ngác nhìn tuyến giáp đang trên cổ mình.

"nhị tiểu thư"

Quỷ Hồn cùng Quỷ Mị đồng thanh gọi một tiếng, cũng vén rèm xe lên.

Nhưng hai người họ đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ.

Gương mặt Vân Tử Lạc bình tĩnh, trong tay đang cầm kim đao đặt lên cổ Tiếu Đồng,chỉ cần hắn động đấy, hoàn toàn có thể mất mạng.

"Cho xe chạy đi"

Vân Tử Lạc trầm giọng quát.

Quỷ Hồn cùng Quỷ Mị liếc mắt nhìn nhau vội vàng kéo rèm xuống, cho xe ngựa tiếp tục đi.

Lúc này Tiếu Đồng mới có phản ứng, thở dài nói:" Thân thủ tốt, thân thủ tốt".

Vân Tử Lạc nhìn người đàn ông đang mặc long bào vàng sáng, hơn nữa giọng nói cùng hành động có phần quen thuộc, cũng không khỏi giật mình.

"Tiếu Đồng" Nàng ngạc nhiên hỏi

Trước mặt là Hoàng thượng, nhưng lại là Tiếu Đồng.

Khó trách ngày hôm đó, nàng có cảm giác thấy có chỗ nào đấy không đúng.

Tiếu Đồng bất đắc dĩ nói: " Tại sao lại là cô? Ta còn tưởng là... Chuyện gì cũng phải từ từ, chúng ta cũng không phải người ngoài, cô bỏ kim đao xuống trước được không?"

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ