chương 72:

130 2 0
                                    

Xe ngựa đi một mạch vào Hoàng cung, đổi xe sang kiệu trong nội cung rồi đi tới tẩm cung của Thái hậu – Từ Ninh cung.

Mấy cung nữ xách đèn dẫn bọn họ đi về phía điện chính.

Đèn đuốc trong điện sáng trưng. Hà thị lang, Hà phu nhân dẫn theo thằng con ngốc Hà Thái Bình của họ đã tới nơi, ngồi trước mặt Thái hậu nói chuyện.

Chu Thị dẫn ba cô con gái đi vào. Chu Thị mắt đỏ sọng, bước qua thỉnh an Thái hậu. Vân Thái Lệ thì thẳng thừng nhào tới trước chân Thái hậu, gào khóc.

“Thái hậu, thái hậu, người phải làm chủ cho con!”

Sở Hàn Lâm đỡ Vân Khinh Bình chán nản đứng một bên. Vân Khinh Bình nhìn về phía Hà Thái Bình đang ngồi một bên, ánh mắt bắn ra vô số những tia căm hận.

Thái hậu chau mày, cúi đầu nhìn Vân Thái Lệ, nghiêm giọng hỏi Chu Thị: “Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?”

Ngồi phía dưới Thái hậu còn có Sở Tử Uyên và Thập vương gia, sự kinh ngạc trên sắc mặt họ còn chưa tan đi.

“Lạc Nhi!” Sở Tử Uyên nhìn thấy Vân Tử Lạc, mừng rỡ đứng dậy, tỏ ý bảo nàng qua ngồi.

Vân Tử Lạc lặng lẽ ngồi ra sau huynh ấy.

“Sao lại xảy ra chuyện này?” Sở Tử Uyên thì thầm hỏi.

Vân Tử Lạc nhìn Vân Thái Lệ đang khóc dữ dội, cười lạnh nhưng không nói rõ chân tướng sự thật cho huynh ấy, sợ huynh ấy càng thêm căm phẫn, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt cho huynh ấy xem tiếp.

Nghĩ tới số phận bi thương của con gái mình, nước mắt Chu Thị lại tuôn ào ạt. Bà ta quỳ bên cạnh Vân Thái Lệ, không nói một câu.

Sao bà ta có thể nói? Sao bà ta dám nói?

Nếu tất cả đều là lỗi của Hà Thái Bình, nói tối qua hắn không về phủ mà lén lút lần mò vào trong Lệ Vân Các của Vân Thái Lệ thì Hà gia chắc chắn sẽ vạch trần chuyện giao dịch giữa họ ra. Hà Thái Bình rõ ràng do bà ta giữ lại, còn chuẩn bị đưa vào trong Lê Uyển.

Nhưng nếu không nói, bà ta không sao nuốt trôi cục tức này!

Bà ta thê lương mở lời: “Chuyện này nhất định có kẻ hãm hại, Lệ Nhi chắc chắn đã bị ai đó bỏ thuốc! Sao nó có thể chấp nhận cùng một kẻ… sao có thể làm ra chuyện mất mặt này khi còn chưa thành thân cơ chứ! Lệ Nhi tuyệt đối không làm đâu!”

“Thái hậu, xin người nhất định phải làm chủ cho Lệ Nhi, bắt hung thủ đã bỏ thuốc Lệ Nhi!” Vân Thái Lệ thút thít.

Thái hậu hừ một tiếng nặng nề, quát với giọng điệu đanh thép: “Chuyện mất mặt này sao lại rầm rộ đến nỗi khắp kinh thành đều biết? Chu Thị, người quản lý gia đình, nuôi dạy con gái kiểu gì vậy? Ngươi đang làm mất mặt Vân gia có phải không? Thời gian trước thì xảy ra chuyện xấu của Bình Nhi, giờ lại là đứa con gái này của ngươi! Tổ tiên bao đời Vân gia chưa từng xuất hiện một đứa con dâu nào như ngươi!”

Sắc mặt Chu Thị nhanh chóng tái đi. Bà ta cắn môi, trước mắt tối sầm, đầu óc choáng váng.

Đây quả thực là một đả kích quá lớn đối với bà ta.

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ