chương 173:

71 1 0
                                    

Nhìn bộ dạng ấp a ấp ứng của Quỷ Mị, Nhiếp chính vương nhíu mày, gập cuốn sách trong tay lại, hỏi: " Là ai?"

"Là... là nhị tiểu thư" Quỷ Mị cúi đầu, nói, hắn cảm nhận được bầu không khí quanh đột nhiên biến chuyển, âm thanh phát ra cũng cực kỳ khó khăn: " Thuộc hạ vạn bất đắc dĩ cùng nhị tiểu thư động thủ, nhưng vẫn không đánh lại được nhị tiểu thư, nên nhị tiểu thư đã mang tứ vương phi đi rồi"

"Ngươi cùng nàng động thủ?" Giọng Nhiếp chính vương đột nhiên cao lên, mắt phượng lóe lửa giận: " Ngươi có biết làm vậy nàng ta sẽ hiểu lầm ra hơn không?"

Quỷ Mị vộ vàng nói: " Nhưng chuyện của Tứ vương phi quan trọng như vậy, thuộc hạ không dám tự ý quyết đinh..."

Nhiếp chính vương không để ý vấn đề này mà hỏi tiếp: " Ngươi bị mất dấu nàng?"

Quỷ Mị thẹn thùng gật đầu.

Khóe miệng Nhiếp chính vương con g lên, ánh mắt thoáng ý cười, " Đừng xem thường khinh công của nàng, nàng có bản lĩnh đó. Ngay cả bản vương, cũng chưa chắc vượt được nàng"

Thấy thái độ nhiếp chính vương đột nhiên thay đổi như vậy, Quỷ Mị xấu hổ, e là chỉ có nhị tiểu thư mới ứng phó được với chủ nhân...Haizzz

Lúc này , hắn mới khẽ mở miệng: " Nhị tiểu thư có lẽ chưa rời khỏi thành Đông, chủ nhân, chúng ta có cho người đi tìm không?"

"Ngươi nói thử xem?" Nhiếp chính vương ném cho hắn một ánh mắt ngu ngốc, mở cửa đi ra:" Điều động toàn bộ binh mã tìm nàng"

Nếu như không phải là có việc phượng tinh dời đi, chàng sớm đã tìm được Vân Tử Lạc rồi.

Tất cả binh mã thành đông đều được điều động, đi khắp nơi tìm kiếm, dù đêm hay ngày, khắp đường phố đều có binh lính chạy qua, làm cho người ta không khỏi bàng hoàng.

Khi bọn họ đến chỗ sơn động Vân Tử Lạc đang trú, trời cũng đã sáng.

Nhị trưởng lão từ lúc nghe thấy tiếng bước chân , lại gặp qua vài binh lình tùy tiện đi vào trong sơn đồng, trong lòng sinh nghi hoặc.

Không xong rồi!

Tính thời gian, thì Vân Tử Lạc trị huyết phải cần nửa canh giờ nữa mới xong, hiện tại là thời điểm quan trọng nhất, một khi bị quấy rầy,nhẹ thì trọng thương nặng có thể chết!

Hắn lập tức liều lĩnh nhảy từ sơn động ra ngoài, rút thanh trường kiếm chặn mấy binh lính đó lại.

"Có người" Mọt thị vệ hét lớn, bọn họ rút kiếm phản kích.

Nhưng mà nhị trưởng lão tốc độ nhanh, thân thủ cao cường " Soạt soạt soạt" vài tiếng đã đâm vào đám lính đó, người bị thương nặng kẻ thì nhẹ.

"Không xong rồi, chạy mau!" Những binh lính còn lại thấy vậy, vội vàng hét lên.

Ánh mắt Nhị trưởng lão trầm xuống.

Nếu những người này trở về mật báo,tính mạng tiểu các chủ cũng hai vị trưởng lão sẽ nguy hiểm.

Nếu đã không làm thì thôi, nếu đã làm thì phải làm cho xong, lập tức mười mấy ám tiễn bay như chớp ra ngoài, hướng về đám lình đó, trong nháy mắt, bọn họ ngã nhào ra đât- chết tươi.

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ