Nói rồi, tiếng vó ngựa xa xôi kia quả nhiên mỗi lúc một gần hơn, hơn nữa dừng ngay trước vườn nhà.
Vân Tử Lạc bước từ trong nước ra, gương mặt nhỏ tối hẳn, quấn tạm chiếc áo bào của Nhiếp Chính vương lên người một vòng, ôm quần áo bẩn và giày của mình len ra phía sau màn.
Trong lòng không ngừng kêu khổ.
Nàng đã tạo nghiệt gì thế này, đang tắm nửa chừng thì có người đàn ông lạ xông vào. Vậy cũng thôi đi, nhìn thấy Tử Uyên lại còn phải trốn đi!
Nhiếp Chính vương đã khom lưng mai phục trong góc, nhìn thấy nàng len vào trong, quấn tạm chiếc trường bào đen của chàng, bên trên chỉ thắt tới xương quai xanh, hai bả vai trắng trẻo để lộ ra ngoài, vạt áo phía dưới buộc lại thành nút thắt trên chân, có thể nhìn thấy đôi chân ngọc dài, thẳng tắp.
Hở ra như vậy đối với Vân Tử Lạc không là gì, so với thời hiện đại mặc quần ngắn cũn cỡn, phía sau có hai đai vắt chéo, hở cả lưng thì thế này đã khá hơn nhiều.
Nhưng ánh mắt Nhiếp Chính vương đã tối đi nhanh chóng, máu huyết trong đầu lập tức dốc ngược lên, có một khoảnh khắc chợt trống rỗng, chàng không còn biết gì nữa.
“Chật chết mất!”
Vân Tử Lạc mắng thầm một câu, tiện tay vén mái tóc ướt rượt, dài đến tận đầu gối của mình lên. Nàng gập người xuống, nghiêng đầu nhìn Nhiếp Chính vương.
Nhiếp Chính vương đang đờ đẫn nhìn nàng, trong đôi mắt ngập tràn sửng sốt.
Ánh mắt Vân Tử Lạc thì tối sầm, nàng quay phắt đi.
Nhiếp Chính vương không lên tiếng nữa, chỉ cẩn thận giúp nàng nhặt mấy sợi tóc còn vương dưới đất lên, nâng niu trong lòng bàn tay.
Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở có phần nặng nề và nhịp tim kịch liệt của chàng.
Bên ngoài vang lên cuộc đối thoại giữa Sở Tử Uyên và bà cụ.
“Không nhìn thấy hai người này?”
Thanh âm của Sở Tử Uyên rõ ràng là không tin.
Lúc mới vào, Nhiếp Chính vương đã dặn dò bà cụ trước.
Giọng nói già nua vang lên: “Nghe thấy tiếng ngựa vút qua, không biết có phải người công tử muốn tìm không?”
“Ta ra vườn sau xem sao.” Tiếng bước chân của Sở Tử Uyên biến mất ở vườn trường.
“Ngươi giấu ngựa đi đâu rồi?” Vân Tử Lạc nói rất nhỏ, quay đầu lại.
Nhiếp Chính vương cúi xuống, nhìn đôi mắt tròn lấp lánh của nàng, cười nói: “Dắt vào trong chuồng lợn rồi, còn lấy rơm rạ đắp lên. Nó đang ngủ, Hắc Phong rất ngoan, sẽ không động đậy lung tung đâu.”
Vân Tử Lạc câm nín, khóe môi giật giật.
Thôi, chỉ mong đêm nay trôi nhanh một chút.
“Lạc Nhi…” Thanh âm của Nhiếp Chính vương đầy nhu tình.
“Chuyện gì?” Vân Tử Lạc hỏi với vẻ cảnh cáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Nhi Ý #1
RomanceVân Tử Lạc, nữ nhân xấu bậc nhất nước Kỳ Hạ, bất tài vô dụng, từ nhỏ đính hôn với Tứ Vương gia. Ai ngờ ngày kiệu hoa tới cửa, bị hạ nhục ngay giữa đường, chưa vào tới nhà chồng đã bị đuổi về. Phu quân tương lai và tỷ tỷ ruột như chim liền cánh, như...