chương 197:

77 1 0
                                    

Ngoài dự đoán, Sở Hàn Lâm không nổi giận ngược lại giọng điệu lại có vài phần bi thương, " Nếu như biết trước nàng là một nữ nhân tài trí như vậy, lúc trước, sao ta lại không chọn nàng chứ...."

Tuy nói Vân Khinh Bình gương mặt cũng không tệ, nhưng so ân Tử Lạc cũng không thể so sánh được.

"Nhưng bây giờ, mặt Bình nhi đã bị thương thành như vậy, ta không thể vứ bỏ nàng ấy được"

Sở Hàn Lâm nhìn sâu vào mắt Vân Tử Lạc, "Nàng hy vọng phu quân tương lai của mình là người vong ân phụ nghĩa sao? Còn về Bình nhi, nếu không có sư che chở của ta, nàng ấy nhất định sẽ không sống nổi"

Vân Tử Lạc không khỏi cười lạnh.

Phu quân tương lại?

Thân phận này, hắn xứng sao?

Nhưng hiện tại , hắn cũng không như trước kia nữa, luôn miệng nói thương Vân Khinh Bình, không vứt bỏ Vân Khinh Bình là vì thương tỷ ta....

Nếu như Vân Khinh Bình hiểu rõ điều này, e rằng sẽ tức giận đến hộc máu

Bởi vì người ngốc cũng hiểu rõ, đây căn bản không phải là yêu, mà là thương hại.!

"Được rồi, Sở Hàn Lâm, ngươi có thể đi rồi"

Vân Tử Lạc không muốn nói chuyện với hắn nữa, mỗi lần nhìn thấy hắn nàng lại có cảm giác ghê tởm.

"Nàng không về cùng ta?"

"Ngươi còn muốn ta nói mấy lần?"

Vân Tử Lạc cũng nổi giận, cao giọng quát lớn.

Mắt phượng của Sở Hàn Lâm hơi chua lại, giọng trầm thấp: " Phụ thân nàng đi đứng không tiện, hôm nay khách khứa lại nhiều như vây, gia nô đẩy xe lăn cũng không chú tâm, nếu như bị ngã, vết thương vừa mới hồi phục một ít kia sẽ ảnh hưởng, đến lúc đó nàng đừng hối hận..."

Vân Tử Lạc kinh ngạc.

"Sở Hàn Lâm, đây là ngươi đang uy hiếp ta sao?"

Tên họ Sở chết tiệt này, còn dám lấy phụ thân ra để uy hiếp nàng?

Cùng là uy hiếp, nhưng Sở Hàn Lâm so với người kia, lại không làm cho nàng tức giận mà lại nảy sinh sự chán ghét vô hạn.

Không phải là chán ghét thông thường!

Chắc bởi vì, trong lòng nàng Sở Hàn Lâm và người kia có sự khác biệt.

Cho dù người đó dùng thủ đoạn để uy hiếp nàng, nhưng từ tận đáy lòng nàng vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, là bởi vì người đó để ý nàng, dùng tất cả thủ đoạn cũng chỉ vì muốn ở một chỗ cùng nàng.

Vân Tử Lạc nghĩ đến đây liền vội vàng lắc đầu, chết tiệt tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy !

Giọng của Sở Hàn Lâm không nhanh không chậm vang lên bên tai nàng: " Ta cũng chỉ là nói đến có thể có khả năng này, dù sao chân của cậu một năm nay mới tốt lên được chút ít, ta cũng không mong điều không hay xảy a"

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ