chương 105:

114 1 0
                                    

Buổi chiều, Sở Tử Uyên và Diêu Linh Linh đều tới thăm nàng, cả Sở Hàn Lâm cũng viện cớ lượn một vòng Tây viện.

Duy chỉ có người ấy là không tới.

Ba ngày nay, hệt như bặt vô âm tín. Nếu không phải vì Quỷ Hồn vẫn trực ở Tây viện chưa rời đi, nàng còn nghi ngờ trên đời có phải còn một người như thế hay không?

Nhiếp Chính vương phủ, cánh cửa lớn của thư phòng cuối cùng cũng bật mở.

Ánh nắng hắt xuống qua từng nhánh cây, người đàn ông râu ria lởm chởm không quen, nheo mắt lại.

Mùi rượu nồng nặc từ trong thư phòng phả ra.

Sắc mặt Nhiếp Chính vương không một gợn sóng, đôi mắt u tối sâu xa từ từ chuyển tới Quỷ Hình đứng ngoài thư phòng, đã ba ngày không chợp mắt.

“Vương gia, ngài đi tắm rửa đi đã.” Quỷ Hình ngáp một cái, hắn đã quen rồi.

Mỗi năm có ba ngày lễ lớn của quốc gia, vương gia đều sẽ như vậy. Chuyện của lão vương gia tạo ra một vết thương quá sâu cho vương gia!

Việc đoàn viên của gia đình khác không liên quan chút nào tới Nhiếp Chính vương phủ bọn họ.

Một loạt tiếng dinh dang của ngọc bội vang lên, Lục Thừa Hoan từ ngoài vườn đi vào. Nàng ta tính chuẩn thời gian.

Trong tay nàng ta bê một chiếc bát sứ nhỏ, không dám bước tới quá gần, chỉ mỉm cười: “Hách Liên ca ca, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi, ở trong phòng đá, đây là canh giải rượu muội đích thân làm

Nàng ta ngầm ra hiệu bằng ánh mắt với Quỷ Hình, Quỷ Hình bước lên nhận lấy.

Nhiếp Chính vương ‘ừm’ một tiếng, ánh mắt lại bất chợt hướng về phía bầu trời phương Tây, đó chính là hướng của Tứ vương phủ.

“Gọi Quỷ Hồn về đây.” Chàng mấp máy môi, chắp tay rời khỏi thư phòng.

Quỷ Hình hết cách, cười trừ với Lục Thừa Hoan đang tỏ ra hụt hẫng, trả lại cho nàng ta bát sứ đựng canh nóng hổi.

Căn phòng đá ba gian nơi Nhiếp Chính vương ở được dựng tận sâu trong khu rừng nhỏ có cánh cửa kỳ quái.

Quỷ Hồn xuất hiện trong rừng, lại gần căn phòng đá có tiếng nước róc rách, lên tiếng gọi: “Vương gia!”

“Vào đây!”

Giọng nói trầm thấp khàn khàn của người đàn ông vọng ra từ căn phòng đá bên trái, có chút mỏi mệt.

Quỷ Hồn đẩy cửa đi vào, đứng lại bên cạnh bình phong, hơi nhướng mày, nhìn trộm rồi vội cụp mắt xuống.

Trong phòng hơi nước bốc lên nghi ngút.

Người đàn ông đang ngửa mặt nằm trong một bồn tắm lớn dài khoảng ba mét, rộng khoảng một mét, nước chưa quá vai, hai cánh tay rắn rỏi mạnh mẽ chống lên mép bồn, mái tóc đen dài ướt rượt nổi trên mặt nước. Qua mái tóc, loáng thoáng nhìn thấy đôi bả vai hơi gồ lên của ngài.

Nhiếp Chính vương nhắm mắt lại, không cử động, mấp máy môi: “Về rồi à?”

Quỷ Hồn đáp lại, không đợi chủ nhân dặn dò đã bẩm báo: “Nhị tiểu thư say rượu, sáng nay mới tỉnh.”

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ