chương 170:

91 1 0
                                    

Kiểu chữ kia giống hệt kiểu chứ trâm anh của nàng, rõ ràng là bắt chước về hình thức nhưng lại thiếu đi cái thần trong đó, không phải của Vân Khinh Bình thì còn của ai.

Vân Tử Lạc hít một hơi dài.

Nếu như không phải là của Vân Khinh Bình, hoặc mảnh giấy này nhận được ở chỗ không có người, Hách Liên Ý, chàng còn muốn gạt mình sao?

Nhưng mà, tại sao chàng lại liên hệ với Vân Khinh Bình?

Chàng và Vân Khinh Bình rốt cuộc có quan hệ gì?

Nàng rất muốn tìm Nhiếp chính vương hỏi chàng, nhưng mà, nghĩ đến việc chàng ngay cả lúc nhận tin đều không nhìn thái độ của mình, tâm trạng nàng liền trở nên lạnh buốt.

Nếu như ngay cả tin tưởng cũng không có, vậy thì nàng đi hỏi còn có ý nghĩa gì.

Vân Tử Lạc cố nén sự khó chịu trong lòng, ở lại Quỷ phủ dùng xong bữa tối rồi sau đó trở về cung thái tử.

Trên xe ngựa, Nhiếp chính vương thấy Vân Tử Lạc ngồi một mình trong góc xe, liền dang tay muốn ôm nàng.

Vân Tử Lạc theo bản năng gạt lấy tay chàng, nghiên đầu ra ngoài, ánh trăng chiếu lên gương mặt nàng- u ám mông lung,

Nhiếp chính vương ngẩn ra, ngồi sát bên nàng, cúi đầu hỏi: " Lạc nhi, làm sao vậy?"

Vân Tử Lạc cố gượng cười, cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nhất nói với chàng: " Vừa rồi lúc dùng bữa chàng nhận được mật thư khẩn gì vậy? chàng vẫn chưa xem qua?"

Trong bóng tối, Nhiếp chính vương trầm giọng nói: " Đã xem rồi, là chuyện các trưởng lão Lưu Ly các ba ngày sau xuất quan"

"À? Ai gửi vậy?"

"Một thuộc hạ" Nhiếp chính vương đáp lại nàng.

"Nữ?" Vân Tử Lạc cười khẽ.

"Nàng quan tâm quá làm gì? Đó chỉ là một thuộc hạ thôi"

"Thuộc hạ? Ai nha? Thựa sự là nữ sao?" Vân Tử Lạc nhịn không được ép hỏi.

Nhiếp chính vương nhíu mày, một hồi lâu sau mới " Ừm" nhẹ một tiếng.

"Là ai?" Vân Tử Lạc cảm giác được tim mình đập loạn nhịp, thình thịch thình thịch.

"Lạc nhi ghen sao?" Nhiếp chính vương cười nhạt một tiếng.

"Nói hay không?"Nét mặt Vân Tử Lạc nghiêm túc.

Nhiếp chính vương thu lại ý cười, duỗi tay ôm nàng, nói: " Là thuộc hạ của ta, một chút quan hệ với ta cũng không, Lạc nhi, nàng đừng quan tâm nhiều vậy, trong lòng ta chỉ có một mình nàng thôi"

Vân Tử Lạc cắn răng không nói gì thêm.

"Nàng xem xem, trăng ngoài cửa sổ rất sáng, trăng mười lăm, trăng ở Nam Xuyên còn sáng hơn ở Kỳ Hạ nha"

Vân Tử Lạc nằm trong lòng chàng, sắc mặt như sương lạnh,

Chàng không nói... Nếu quả thật là Vân Khinh Bình? Sao lại không có quan hệ với mình được?

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ