chương 95:

109 2 0
                                    

Dọc đường, chạy nhanh như tên bắn trên các nóc nhà, Vân Tử Lạc giấu gương mặt nhỏ che mạng sau một mái đầu đen, được khuỷu tay Nhiếp Chính vương che đi, không có một chút gió nào.

Chẳng mấy chốc đã tới Nhiếp Chính vương phủ.

Vốn dĩ sẽ nhìn thấy một cảnh tượng giới nghiêm, vậy mà xung quanh vương phủ vẫn tĩnh lặng như mọi đêm, không có một chút dấu hiệu cỏ cây lay động nào.

Đôi mắt Nhiếp Chính vương tối đi nhưng chàng không đi từ cửa chính mà nhón chân nhảy lên tường bao, bay thẳng về phía có tiếng người trong vương phủ.

Bên cạnh một rừng cây nhỏ ở sau vườn, ánh lửa lập lòe.

Giữa đám đông, Lục Thừa Hoan với chiếc váy dài màu đen, tay cầm chắc một chiếc roi gai dính máu, lạnh lùng nhìn Vân Hạo đang quỳ phía trước.

Quỷ Hình đang bảo vệ Vân Hạo, vạt áo bên tay trái của Vân Hạo đã rách bươm, trên da thịt có một vết roi hiện rõ. Thằng bé đang cắn răng chịu đau, bả vai vẫn run lên không ngớt.

“Hạo Nhi?”

Vừa dừng chân, sắc mặt Vân Tử Lạc lập tức thay đổi.

Người có ngốc đến mấy cũng sẽ liên tưởng được trước mắt đã xảy ra chuyện gì.

Mặc kệ Nhiếp Chính vương bên cạnh, nàng dùng tốc độ nhanh nhất của cơ thể lao qua.

Hoàn toàn không biết hành động của mình đã khiến Nhiếp Chính vương thảng thốt!

Tốc độ này thậm chí còn hơn cả cao thủ luyện khinh công mười mấy năm!

“Hạo Nhi!” Vân Tử Lạc rẽ đám người vây xung quanh ra, tuyết sát quấn chặt trên cổ tay, lo lắng kêu lên.

“Nhị tỷ!”

Đột nhiên gặp được Vân Tử Lạc ở đây, Vân Hạo vừa ngạc nhiên vừa mơ màng, nhưng trong giọng nói vẫn chất chứa vẻ mừng rỡ khi gặp người thân. Hốc mắt nó đỏ ửng, nước mắt tuôn ào ào không thể kiềm chế.

Chung quy nó vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi!

Vân Tử Lạc đau lòng, quay phắt lại, quát lên với Lục Thừa Hoan: “Ngươi thấy ta không vừa mắt nên nhắm vào đệ đệ của ta sao? Đồ bỉ ổi!”

Nàng vừa dứt lời, các sát thủ vận đồ đen của Lưu Ly Các đứng xung quanh nhất loạt phẫn nộ chửi mắng.

Lục Thừa Hoan nhìn thấy Vân Tử Lạc, trong đôi mắt bỗng cháy hừng hực hai ngọn lửa!

“Vân Tử Lạc, ngươi tới đúng lúc lắm!”

Nàng ta hận đến nghiến răng kèn kẹt, ngữ khí ngập tràn sát khí lạnh băng.

“Phải, ta đến quá kịp! Ta mà tới muộn, e là chỉ còn nhìn thấy một cái xác thôi!”

Vân Tử Lạc đáp rành mạch từng chữ.

Nàng đứng yên tại chỗ, mái tóc đen tuyền không có gió vẫn bay lên, mái tóc dài tới tận đầu gối, nửa che nửa lộ thân hình xinh xắn của nàng, khiến cả người toát lên vài phần kiều diễm.

Nhưng đôi mắt lạnh bên ngoài mạng che bắn ra vẻ giận dữ cùng khát máu, khiến người ta cảm thấy khiếp sợ!

“Sao ta lại giết nó chứ?” Lục Thừa Hoan cười khẩy, hoàn toàn chuyển sự chú ý từ Quỷ Hình và Vân Hạo qua Vân Tử Lạc.

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ