chương 120:

132 1 0
                                    

“Dĩ nhiên ta phải xuống rồi, nếu không ta đi làm gì? Huynh coi ta giống mấy cô thiên kim tiểu thư ẽo uột đấy à?”

Vân Tử Lạc lườm nguýt, thì thầm một câu.

Nhiếp Chính vương liếc nhìn hai người đang trò chuyện, đôi mắt ánh lên một vẻ ghen tỵ.

Bản thân muốn quang minh chính đại quan tâm tới Lạc Nhi một chút cũng không được, haiz~ Đành để tên nhóc Sở Tử Uyên đó được hời một chút.

Vân Khinh Bình thì thầm với Sở Hàn Lâm, Sở Hàn Lâm bắt nàng ta quay về Tứ vương phủ, không muốn nàng ta tới nơi đao tên vô tình như vi trường.

Nhưng Vân Khinh Bình thì nhất định phải đi, nói rằng nàng ta chỉ ở trong lều, sẽ không đi xuống.

Sở Hàn Lâm không còn cách nào khác, đành đưa nàng ta theo.

Đoàn người ra khỏi cung, xe ngựa đều đã chuẩn bị đầy đủ.

Nhiếp Chính vương ngồi trên con Hắc Phong cao lớn tiên phong, bên tay trái là Sở Hàn Lâm, bên tay phải là Sở Tử Uyên, hai bên có đội thị vệ xếp hàng. Công chúa và các nữ nhân gia quyến lần lượt ngồi trong ba chiếc xe ngựa, phía sau cũng có Ngự lâm quân đi theo.

Vân Tử Lạc né tránh công chúa Trường Lạc và Vân Khinh Bình, lên cỗ xe ngựa thứ ba.

Nhưng không ngờ Hà Tiêm Nhi cũng ở trên xe ngựa này, mà vị trí còn trống lại chỉ ở xung quanh nàng ta.

Vì nàng ta sắp trở thành Hoàng hậu nên những danh môn khuê tú xung quanh không những không muốn thân cận, ngược lại còn có ý xa lánh, cô lập.

Sắc mặt Hà Tiêm Nhi lạnh nhạt, không còn nóng nảy như trước, có lẽ là đã tê dại.

Vân Tử Lạc xách váy ngồi tới bên cạnh nàng ta, không nhìn nàng ta mà chỉ cười khẩy.

Hà Tiêm Nhi lập tức bị kích động, nghiêng đầu hỏi: “Ngươi cười cái gì?”

Vân Tử Lạc gác chân lên, thoải mái dựa ra sau ghế, lạnh nhạt nói: “Ta cười một số kẻ không hiểu rõ sự thật, để kẻ cắp la làng trước.”

Đôi mày lá liễu của Hà Tiêm Nhi dựng đứng lên: “Đồ quỷ xấu xí, món nợ lần trước ta còn chưa tính sổ với ngươi! Có phải để ngươi sống yên ổn một chút là ngươi lại bật dậy không? Ở đây kẻ nào ác độc nhất, tâm kế nhất, ngươi biết rõ hơn ta!”

Vân Tử Lạc vẫn giữ vững nụ cười trên khóe môi. Nàng ta nói nàng là ác độc nhất, tâm kế nhất ư?

Trong xe còn mấy quý phu nhân và tiểu thư khác, thấy hai người họ ‘cãi nhau’, ban nãy còn thì thà thì thầm giờ lập tức im bặt, tất cả đều lặng thinh.

Chỉ là bỗng nhiên thấy một Hà Tiêm Nhi trước nay dịu dàng rộng rãi lại nói những lời thô lỗ, ai cũng cảm thấy kỳ lạ, lần lượt nhìn về phía họ.

Họ thầm nghĩ trong lòng:Sắp trở thành Hoàng hậu rồi, thành ra như vậy, không lạ, không lạ!

Nếu đổi lại là bọn họ hoặc con gái của ai bị khâm điểm trở thành Hoàng hậu tương lai thì chắc chắn cũng sẽ cả ngày thấp thỏm, tính tình thay đổi khác thường.

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ