chương 77:

126 2 0
                                    

Diêu Linh Linh cũng bị dọa cho ngây ngốc, không ngờ sự thể lại nghiêm trọng đến vậy.

“Mau cứu người!” Vân Tử Lạc hét lên: “Mau cứu cô ta!”

Thấy Nhiếp Chính vương không có động tĩnh gì, đám người bên cạnh còn ai dám nhúc nhích? Cứ thế giương mắt nhìn Hà Khiên Nhi vẫy vùng dưới nước.

Vẻ sửng sốt trên gương mặt họ bỗng nhiều thêm, tất cả đều sợ hãi trước sự bất thường của Nhiếp Chính vương.

Mặc dù Vân Tử Lạc không tự nhận mình là một người tốt nhưng cũng không cảm thấy mình có thù hận với Hà Khiên Nhi tới mức phải tước đoạt đi tính mạng của nàng ta.

Kẻ đáng chết ắt sẽ phải chết nhưng người không đáng chết nàng cũng tuyệt đối không để họ chết trong tay mình.

“Ta xuống!” Vân Tử Lạc nhón một chân lên lan can, định nhảy xuống hồ sen.

Một bàn tay lớn đặt lên bả vai nàng, Nhiếp Chính vương cất giọng khó xử: “Quỷ Hồn!”

Bóng Quỷ Hồn thoắt cái đã bay xuống, vớt Hà Khiên Nhi ướt sũng nửa tỉnh nửa mê lên, trở về Hà Hoa đình.

Vân Tử Lạc thầm thở phào một hơi, tự mắng mình một trận trong lòng.

Ai bảo cái đầu óc chết tiệt của nàng nổi nóng muốn lợi dụng người đàn ông lạnh lùng vô tình này… Không dễ lợi dụng đâu, phải không?

Hà Khiên Nhi từ từ hồi tỉnh, nhìn thấy gương mặt tràn đầy phẫn nộ của Nhiếp Chính vương rồi lại quay sang Vân Tử Lạc, oán khí xông lên tận trời cao.

Ban nãy nàng ta còn không có cơ hội thanh minh nửa lời đã bị đá xuống sông!

“Vương gia tha mạng, thật sự không phải ta đẩy cô ta xuống, là Diêu Linh Linh, là Diêu Linh Linh!” Hà Khiên Nhi kêu gào công bằng: “Vân Tử Lạc và Diêu Linh Linh đang hùa nhau vào hãm hại ta, bọn họ hãm hại ta!”

“Đáng chết!”

Nhiếp Chính vương nghiêm mặt, quát: “Quên mất ban nãy ai muốn cứu ngươi rồi sao! Đúng là lấy oán báo ơn, bổn vương giữ ngươi lại còn có ích gì nữa!”

Hà Khiên Nhi vừa nghe thấy câu nói cuối cùng, cảm nhận được một luồng sát khí ập tới. Nàng ta ngồi phịch xuống đất, sợ đến nỗi không nói thêm câu nào nữa.

“Vương gia, Hà tiểu thư cũng chỉ lỡ tay thôi, mong vương gia giơ cao đánh khẽ.”

Vân Tử Lạc vội vàng quỳ xuống, Diêu Linh Linh cũng gấp gáp quỳ theo.

Nhiếp Chính vương tiến lên một bước, theo bản năng giơ tay ra đỡ Vân Tử Lạc nhưng bỗng dừng lại, thu tay về, quay đầu sang bên cạnh, trầm giọng nói: “Cô ta dám hành hung trong cung, bổn vương phải phạt. Sắp làm Hoàng hậu tới nơi rồi mà vẫn thiếu phép tắc như vậy! Xem ra trong Hoàng cung chưa có phép tắc nào giáo huấn được cô ta. Quỷ Hồn, tống cô ta vào nội cung, để mấy ma ma quản giáo cho nghiêm, đừng có thả ra nữa!”

Dứt lời, chàng sải bước đi ra khỏi Hà Hoa đình.

Quỷ Hồn bước lên, liếc nhìn Vân Tử Lạc rất nhanh rồi nhìn Hà Khiên Nhi với vẻ cảm thông. “Hà tiểu thư, xin mời.”

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ