chương 149:(H+)

197 2 0
                                    

Vân Tử Lạc và Đào nhi chạy khỏi núi Liên Sơn, hai người chạy đường lâu cũng đã khá mệt mỏi, mà ngựa chạy ngày dài cũng mệt, chạy cũng đã chậm dần lại.

Đến lúc, khi ngựa đến một cổng thành thì gặp một toán binh mã, bọn họ giương đuốc soi vào Vân Tử Lạc.

Vân Tử Lạc vừa định nói, thì một người trong đám binh mã đó đã hô lớn: " Là người muốn tìm, nhanh đi thông báo cho Nhiếp chính vương!"

Vân Tử Lạc nghe đến tên Nhiếp chính vương, trong lòng cũng an tâm hơn.

Nàng cùng Đào nhi nhảy xuống ngựa, vừa đợi một lúc, thì một người đàn ông mặc áo bào đên cưỡi ngựa bay như gió về phía nàng.

"Lạc nhi!" Ngươi đàn ông vươn cánh tay dài, trong nhát mắt đã đem Vân Tử Lạc ôm trọn vào trong lòng, rồi chàng đặt nàng lên lưng ngựa.

Hắc phong cũng không nghĩ, chạy như bay trong màn đêm, để lại một đám người xa dần xa dần sau lưng.

"Lạc nhi, sao nàng lại ở đây?" Nhiếp chính vương hỏi nàng.

"Có người bắt cóc ta và Đào nhi" Vân Tử Lạc nhẹ giọng đáp.

Qua một ngày nàng cũng đã rất mệt, lại ở trong vòng ôm ấm áp của Nhiếp chính vương, nàng cảm thấy rất an tâm...

"Ai?"

Nhiếp chính vương giận giữ hỏi.

Hôm nay không cho Quỷ Hồn đi theo bảo vệ nàng thật đúng là sai lầm!

Nhưng người con gái trong ngực chàng đã thở nhè nhẹ, chìm vào giấc ngủ.

Nhiếp chính vương cảm thấy ấm áp. Duỗi cánh tay ôm nàng chặt hơn, không để cho gió thổi lên gương mặt nàng, rồi cho hắc phong chạy chậm lại, đi về phia thành trì không xa phía trước.

Phía trước là thành Tế châu, Nhiếp chính vương thấy Vân Tử Lạc đã mệt, cũng không muốn nàng để nàng mệt hơn nữa, nên đến thành Tế châu nghỉ qua một đêm.

Hắc phong đến ngoài thành Tế châu, sớm đã được ám vệ báo tình hình cho binh lính giữ cửa kéo cổng thành lên,cho Nhiếp vương vào thành.

Lần này, Nhiếp chính vương xuất hành không rình rang mà vô cùng đơn giản.

Quỷ Hồn đã chuẩn bị phòng chữ Thiên ở quán trọ ở Tế châu để chàng dừng chân.

Nhiếp chính vương ôm Vân Tử Lạc đang ngủ say bước lên cầu thang, từng bước từng bước rất nhẹ, dường như sợ nàng thức giấc, tiểu nhị dẫn đường đi phía sau chàng hết sức cảm khái.

Cửa phòng chữ Thiên được đẩy ra, chỉ thấy một bức bình phong cao lớn, đổ bóng xuống sán,phía sau tấm bình phong là một phòng nữa, bên trong phòng có một tấm bình phong thêu họa tiết chim khách, sau tấm bình phong này mới đến phòng ngủ.

Tiểu nhị đưa nước nóng đến rồi rời đi luôn.

Nhiếp chính vương nhẹ nhàng đặt Vân Tử Lạc trên giường lớn trong phòng, vừa muốn đứng dậy thì Vân Tử Lạc đã xoay người, ôm chặt lấy cánh tay của chàng, đôi mắt hạnh vẫn đang nhắm,ngủ rất say.

Nhiếp chính vương khẽ mỉm cười, ngời xuống đầu giường.

Được một lúc, Vân Tử Lạc mới buông tay chàng ra, xoay người vào phía trong ngủ tiếp.

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ