Nhìn một lượt căn phòng ngổn ngang, Vân Tử Lạc bực bội cởi chiếc áo bào của Nhiếp Chính vương xuống, thay quần áo nông thôn vào, giặt quần áo cũ vào thùng nước ấm còn sạch bên cạnh, phơi lên trước cửa sổ.
Nhìn thấy cái bóng cao lớn của Nhiếp Chính vương vẫn còn đứng dưới mái hiên đối diện chưa rời đi, Vân Tử Lạc vo áo của hắn lại thành một đống, ném xuống đất, quay người trở lại phòng.
Vừa mặc nguyên quần áo nằm lên giường, người đàn ông đã từ cửa sổ nhảy vào.
"Xoẹt xoẹt xoẹt!" Ba thanh kim đao lần lượt được phóng về phía đó.
Nhiếp Chính vương giơ tay phải lên, ba ngón tay lần lượt gập lại, đón chuẩn ba con dao, thản nhiên bước vào.
"Ra ngoài!"
Vân Tử Lạc sa sầm mặt lại, trong đáy mắt cuồng phong giông bão đang chuẩn bị bùng phát.
Nhiếp Chính vương đặt chiếc trường bào bẩn thỉu phía cuối giường, rút từ trong tay áo ra một viên dạ minh châu, nghiêm mặt nói: "Ta đã pha chế cho nàng thuốc giải để trị loại độc trên mặt."
Nói rồi chàng lại lấy một cái bọc nhỏ từ trong người ra, mở ngay trước mặt nàng.
"Tám loại dược liệu đã được kết hợp xong, dùng để uống vào trong, ở đây chỉ có đủ liều dùng ba lần. Bình thuốc cao này được chế để bôi ngoài da, mỗi tối một lần."
Nói rồi, chàng bật nắp một chiếc bình nhỏ màu xanh lục, đổ một ít ra lòng bàn tay, khóe môi cong lên: "Ta bôi một ít cho nàng."
Vân Tử Lạc nhìn thấy chỗ này quả thực là dược liệu, nghĩ tới danh hiệu thần y của hắn, sắc mặt cũng dịu đi, gượng gạo nói: "Ngươi để ở đây là được rồi, tự ta sẽ dùng."
"Ngay bây giờ." Nhiếp Chính vương không ngừng nghỉ một hơi nào: "Tin ta đi, không hoàn toàn chắc chắn ta sẽ không để nàng dùng."
Nói rồi chàng ngồi thẳng xuống đầu giường, một tay nắm cằm dưới của nàng.
"Bộp!"
Vân Tử Lạc gạt tay hắn ra, gương mặt giận dữ: "Đừng chạm vào ta!"
Nhiếp Chính vương khẽ nào: "Lạc Nhi, bây giờ ta đang bôi thuốc cho nàng, nếu nàng thật sự căm hận ta chạm vào nàng đến thế thì cứ đâm ta một dao nữa, ta sẽ không kêu đau tiếng nào, không nhíu mày cái nào."
Nói rồi, chàng khẽ cong chân phải, đè lên chân Vân Tử Lạc, không cho phép nàng động đậy, tay trái cố định lại gương mặt nhỏ của nàng, lòng bàn tay phải xoay lại, nhẹ nhàng xoa lên má nàng.
Tay Vân Tử Lạc đặt lên chỗ kim đao nơi thắt lưng, có mấy lần định rút ra nhưng lại nhìn thấy máu rớm ra từng chút, từng chút trên ngực hắn. Con dao vẫn cắm ở đó, hắn chưa hề rút ra.
Trái tim cô lại dao động.
Ánh mắt người đàn ông nghiêm túc và sâu lắng, động tác cực kỳ dịu dàng, vết chai trên lòng bàn tay như một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua gương mặt anh.
Vân Tử Lạc khẽ cắn môi dưới, nhìn Nhiếp Chính vương từ từ vén tóc của mai của mình lên, thoa từng chút thuốc cao lên trán rồi nhẹ nhàng bôi đều ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Nhi Ý #1
Любовные романыVân Tử Lạc, nữ nhân xấu bậc nhất nước Kỳ Hạ, bất tài vô dụng, từ nhỏ đính hôn với Tứ Vương gia. Ai ngờ ngày kiệu hoa tới cửa, bị hạ nhục ngay giữa đường, chưa vào tới nhà chồng đã bị đuổi về. Phu quân tương lai và tỷ tỷ ruột như chim liền cánh, như...