chương 94:

106 1 3
                                    

“Thích lấy thì lấy! Ai quản được hắn!” Nàng buột miệng nói ra một câu đầy vị chua.

Diêu Linh Linh kinh ngạc nhưng không suy nghĩ quá nhiều, cũng vốn không nghĩ ra chuyện ấy.

Muội ấy mỉm cười đổi chủ đề: “Lạc Nhi, tỷ có biết lần này tướng quân ra biên cương đón công chúa Trường Lạc là ai không?”

Nói rồi, gương mặt muội ấy hơi ửng hồng.

“Là ai vậy?” Tâm hồn Vân Tử Lạc bị kéo trở về, thấy mặt muội ấy đỏ lên thì chợt bừng tỉnh ngộ: “Lẽ nào… là phu quân tương lai của muội?”

“Đâu, không phải!” Diêu Linh Linh lẩm bẩm, từng động tác dịu dàng như một cô nương hiền thục. “Bọn muội còn chưa định hôn. Cha huynh ấy từng là Đại thống lĩnh của Ngự lâm quân, khá thân thiết với gia đình muội. Huynh ấy học võ từ nhỏ, từng món võ của muội và Hà Tiêm Nhi đều do huynh ấy dạy.”

Nói rồi, khóe môi muội ấy hơi rướn lên: “Quan hệ giữa muội và Hà Tiêm Nhi không tốt cũng vì huynh ấy.”

“Ghen tỵ lẫn nhau?” Vân Tử Lạc bỗng thấy hứng thú.

Diêu Linh Linh hừ khẽ: “Ngụy Thành nói người huynh ấy thích là muội, muốn định hôn ước với muội. Khi nào huynh ấy về sẽ lo liệu chuyện này, vì vậy Hà Tiêm Nhi mới luôn đối đầu, gây khó dễ với muội.”

Vân Tử Lạc cười: “Ta hiểu rồi, thì ra là chưa định hôn ước. Thì ra người trong lòng muội là một tướng quân!”

Diêu Linh Linh cười khẽ, không phản bác mà bổ sung: “Huynh ấy từng làm đới đao thị vệ ở ngự tiền vài tháng, được thăng liền mấy cấp, được phong làm Thảo Di tướng quân. Mặc dù mới là quan ngũ phẩm nhưng rất được Nhiếp Chính vương trọng dụng.”

“Thế tức là tiền đồ rộng mở rồi?” Vân Tử Lạc véo má muội ấy một cái: “Chẳng trách cô bé này hôm nay vui vẻ thế.”

“Tỷ biết làm bánh gạo nếp không?” Diêu Linh Linh nhân cơ hội đó, ôm lấy cánh tay nàng.

“Sao? Muốn tự tay làm cho người thương ăn à?” Vân Tử Lạc trêu chọc.

“Đúng thì sao? Tóm lại muội không muốn học với đám hạ nhân.” Diêu Linh Linh thừa nhận.

“Bánh gạo nếp thì có gì ngon, ta dạy muội làm bánh chưng nhé?”

“Bánh chưng?”

***

Sau khi tìm mấy kẻ hạ nhân thông thuộc lâm viên trong phủ Thừa tướng tới, Vân Tử Lạc bèn bảo họ tới bên hồ nước ngắt mấy bó lá sen và lá sậy dùng để bọc bánh chưng.

Diêu Linh Linh gọi mấy người làm rảnh rang trong bếp tới giúp việc, đãi gạo trắng và gạo nếp cho thật sạch sẽ.

Không lâu sau, theo yêu cầu của Vân Tử Lạc, các loại nhân cũng đã được chuẩn bị đầy đủ.

Trên kệ bếp có một bát mứt táo, một bát mật ong, một bát bánh đậu, một bát lòng đỏ mặn, một bát hạt dẻ, một bát thịt trộn nấm hương.

Diêu Linh Linh tròn mắt: “Còn phải bỏ nhân sao? Nhiều loại vậy?”

“Còn thiếu đó.” Vân Tử Lạc bất mãn: “Nếu có ngâm hoa bát bảo trước mấy ngày, làm bánh bát bảo sẽ có mùi vị khác biệt.”

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ