chương 135:

117 1 0
                                    

Nhiếp chính vương thấy nàng hiểu sai ý mình, thu ý cười lại, hàng mày khẽ chau lại, bước đến trước mặt nàng, giữ chặt hai vai nàng.

Vân Tử Lạc cũng không né tránh, nàng ngẩng đầu, ánh mắt ủy khuất nhìn chàng.

Thấy ánh mắt nàng như thế, Nhiếp chính vương đau lòng, trầm giọng nói: " Ai nói ta không yêu nàng? Ta chính là thích nàng như thế"

Vân Tử Lạc nhướn mày, hỏi: " Thích người tâm địa độc ác như ta"

"Tâm địa nàng không phải độc ác, là yêu ghét rõ ràng, ta chính là thích Lạc nhi như vậy"

Nhiếp chính vương nói rõ ràng từng chữ.

Thấy Vân Tử Lạc cuối cũng cười, chàng cũng mỉm cười, nói: " Chỉ là chỗ thuốc kia cũng không hẳn là tặng cho nàng ta, về sau nàng sẽ biết"

Vân Tử Lạc không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ, chàng đưa cho nàng ta chỗ thuốc đó còn có thâm ý khác.

Nhưng đó cũng không phải là chuyện nàng muốn hỏi lúc này.

"Ý, Hôm nay quỷ Mị đi đâu? Sao đến bây giờ vân không thấy?"

Đôi môi mỏng của Nhiếp chính vương khẽ mở, nói: " Nó xin ta nghỉ, đi phủ Thừa tường rồi"

"Phủ thừa tướng?" Vân Tử Lạc có chút nghi ngờ.

"Nghe nói Ngụy tướng quân cùng Ngụy phu nhân hôm nay đến Diêu gia cầu hôn"

Nhiếp chính vương nói nhưng khóe môi cũng cung lên thoáng ý cười mờ ám.

"Tính tình Quỷ mị từ trước đến nay kỳ quái, vốn là người của gia tộc Quỷ thị Nam Xuyên, nhưng lại là một thiếu công tử thích chơi đùa, bị ta mang đén Kỳ Hạ nhưng tính tình vân không thay đổi, nhưng lần này không biết nó trúng tà gì nữa"

Vân Tử Lạc cười rộ lên, hứng thủ hỏi: " Thì ra họ Quỷ lại là một gia tộc lớn ở Nam Xuyên"

Nhiếp Chính vương "Ừ" một tiếng, "Quỷ thị là một dòng họ rất lớn, có lịch sử trăm năm ở Nam Xuyên, là gia tộc trung thành với ta, cũng dốc sức vì ta, tứ quỷ này là ta chọn lựa kỹ để mang tới Kỳ Hạ làm thủ hạ"

"Nàng đừng nhìn nó hiện tại cái gì cũng phải làm, kỳ thật lúc trước, Quỷ mị cũng là công tử quần áo đưa tận tay, cơm đưa tận miệng, chỉ là những năm nay..."

Hàng mày Nhiếp chính vương chau lai, trong lòng lại chua xót cùng không đành lòng, cuối cùng chàng cũng không nói tiếp.

Cả gương mặt chàng tràn đầy phiền muộn.

Vân Tử Lạc nhẹ giọng nói, " Ý, ta biết những năm nay chàng chịu không ít khổ cực, nhưng tất cả đã qua rồi, sau này mọi chuyện sẽ tốt thôi"

Nhiếp chính vương cười tươi như hoa nở: " Ừm, sau này, ta có LẠc nhi ở cùng một chỗ, có thể không tốt được sao?"

Vân Tử Lạc khẽ mỉm cười, " Bây giờ ta muốn xin chàng một chuyện, ta muốn xuất cung đi Diêu phủ".

Nhiếp chính vương đồng ý: " ĐƯợc, nhưng phải có Quỷ Hồn đi cùng nàng"

Vân Tử Lạc gật đầu, đợi Quỷ Hồn đến, cùng Quỷ Hồn, nhận được ý chỉ của Nhiếp chính vương mặc nguyên cả quần áo cung nữ đến Diêu phủ.

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ