chương 107:

109 1 0
                                    

Giữa tiếng người huyên náo, một tiếng vó ngựa phi từ xa vọng lại, con ngựa trắng cùng làn gió rít, cuộn theo bụi tung mù trời.

Ngự lâm quân nhìn thấy Bát vương gia, vội vàng kéo dây cảnh giới, để người đi vào.

Từ xa Vân Tử Lạc đã nhìn thấy bóng hình sáng rực như sao trời buổi đêm giữa bao người, chiếc áo bào như trời đêm, hắn cao lớn ngồi trên lưng ngựa, ngũ quan lạnh lùng sắc nét điềm đạm, hắn vẫn như trước đây, cao quý bất phàm, duy ngã độc tôn.

Cách một quãng xa, trái tim nàng đã vì hắn mà bắt đầu đập rộn ràng, sau đó từ từ bình ổn.

Nàng thầm véo mình mấy cái, quay mặt đi.

Tâm trạng của nàng sao có thể vì một nam nhân mà xao động?

Tiếng vó ngựa lanh lảnh đã tới bên tai, ánh mắt bình thản không gợn sóng của Nhiếp Chính vương lúc ấy mới từ xa xôi thu lại, theo tiếng ngựa của Sở Tử Uyên, chàng nghiêng đầu nhìn qua.

Rồi đột ngột sững sờ.

Mọi hờ hững, nhạt nhòa đều hóa thành thảng thốt và rối loạn.

Chàng không ngờ rằng lại gặp nàng ở đây.

Trái tim đột ngột ngừng đập.

Nhiếp Chính vương quên bẵng cả thân phận của mình, cứ thể mải miết nhìn người con gái trên lưng ngựa.

Một chiếc váy bách sa màu khói tím chạm đất, bả vai trắng trẻo lộ ra, mái tóc người con gái thả xuống, đôi mày lá liễu nhẹ nhàng dãn ra, bên ngoài lớp mạng che màu trắng, đôi mắt tròn xoe đang nhìn về phía xa xăm, mặc cho người đàn ông sau lưng tay cầm dây cương, vòng qua eo nàng.

Ánh mắt Nhiếp Chính vương bỗng chốc tối đi, nắm đấm bất giác cuộn chặt, phẫn nộ như nước thủy triều bộc phát.

Gương mặt cực kỳ xanh, cơ thể cao lớn không kìm chế được, hơi run rẩy, nhìn chằm chằm hai người trên ngựa.

Ánh mắt Sở Hàn Lâm cũng không còn ở trên người Vân Khinh Bình. Hắn nhìn về phía này, trong đôi mắt ánh lên vẻ đố kỵ.

Không thể phủ nhận, đó là một hình ảnh tuyệt đẹp.

Trên con ngựa vạm vỡ trắng phau như tuyết, Bát vương gia vận chiếc áo tím, tư thế hiên ngang như cây cao đón gió, hàng mi dài hơi nhướng lên, anh tuấn uy vũ; Vân Tử Lạc mặc chiếc váy dài che kín người, vóc dáng lanh lợi, ngấn cổ xinh xinh, đôi mắt hơi nheo lại, phong thái thoát tục.

Trái tim Sở Hàn Lâm như chịu một lực va đập rất mạnh.

Sao hắn có thể xóa bỏ sự thực này, dáng dấp và khí chất của Vân nhị tiểu thư vượt xa Vân đại tiểu thư, bao gồm cả đôi mắt đó, lúc nheo lại, lúc nhướng lên cũng dập dềnh một vẻ đẹp động lòng người.

Sắc mặt hắn u ám không chút ánh sáng.

Ngoại trừ vết bớt đen kia ra thì vẻ đẹp của Vân Tử Lạc không ai bì được.

Người ta hay nói nét chữ nết người, nàng ta có thể viết được kiểu chữ như mây trôi nước chảy, chẳng phải có thể chứng minh được nét phóng khoáng thoát tục của nàng ta sao?

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ