chương 110:

141 1 0
                                    

Lục Thừa Hoan cắn chặt môi dưới, không nói một câu.

Vân Tử Lạc dắt Diêu Linh Linh đã ôm đàn đứng dậy. Hai người nắm lấy tay nhau, tỏ ý lần hợp tác này thành công viên mãn, cùng cười hì hì quay về chỗ ngồi.

Ánh mắt tán dương và ngỡ ngàng của Nhiếp Chính vương không chút che giấu.

Lục Thừa Hoan càng tức giận đến nghẹn lòng.

Thái hậu liên tục gật đầu, nhủ thầm: Quả nhiên không hổ là người mệnh phượng, Hoàng hậu tương lai, cầm kỳ thi họa ca vũ, cái nào cũng giỏi!

Gương mặt Lục Thừa Hoan lạnh đi, nói một tiếng “Phiền hà!” rồi thẳng thừng rời khỏi Từ Ninh cung, không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa.

Yến tiệc vẫn được tiến hành như thường lệ, tới tận khi tàn.

Thái hậu gọi Vân Kiến Thụ và Sở Hàn Lâm ở lại nói chuyện.

Vân Tử Lạc chợt căng thẳng.

Lúc trước chưa bái đường vì Thu Nguyệt mới chết, kỵ làm việc hỷ trong lúc có tang. Nhưng bây giờ, đã qua bốn chín ngày của Thu Nguyệt rồi… Lẽ nào Thái hậu định bàn bạc hôn sự của nàng và Sở Hàn Lâm?

Nàng khẽ nhíu mày, bèn đứng im không nhúc nhích.

Diêu Linh Linh trò chuyện với nàng mấy câu rồi cũng quay về phủ Thừa tướng.

Chu Thị và Vân Hạo, Vân Khinh Bình cũng chưa rời đi, có cung nữ mời họ qua điện bên dùng trà ngồi đợi.

Sở Tử Uyên bước đến: “Lạc Nhi, chúng ta ra ngoài cung đợi.”

Lúc này, người trong Từ Ninh cung đã giải tán kha khá. Nhiếp Chính vương không đi, đang chắp tay đứng trên thềm, lạnh lùng nhìn về phía Sở Tử Uyên và Vân Tử Lạc.

“Được.” Vân Tử Lạc cảm nhận được cái nhìn chăm chú mạnh liệt của người đàn ông sau lưng mình nhưng không quay đầu, sóng đôi cùng Sở Tử Uyên đi ra khỏi Từ Ninh cung.

Sau lưng, tiếng bước chân nặng nề vang lên, Vân Tử Lạc nhếch môi.

Quả nhiên là đi theo.

Thế là nàng dừng lại bên cây trụ trên hành lang, nghiêng người dựa vào cây cột tròn màu đỏ rực được chạm khắc. Nàng hếch đầu, liếc nhìn qua bên này.

Quả nhiên, Nhiếp Chính vương trong bộ trường bào đen riềm vàng cũng ra khỏi Từ Ninh cung, đi lên hành lang.

Sở Tử Uyên thấy nàng dừng lại thì cũng dừng bước, mỉm cười.

“Lạc Nhi, muội múa đẹp thật đấy, dáng người lại thanh thoát. Ta thật sự không dám tin đó là muội nữa.”

Vân Tử Lạc cười khẽ.

Sự mềm mại của cơ thể này so với lúc đầu cũng một chín một mười, chỉ là nàng thêm một số điệu múa hiện đại vào mà thôi.

Nàng khẽ thở dài, cô bé lúc trước thật sự bị vùi dập quá đáng!

Vân Tử Lạc đã ngồi lên tay vịn hành lang, nhẹ nhàng gác hai chân lên lan can, Sở Tử Uyên ngồi lên cùng cô.

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ