Gương mặt nhỏ nhắn của Vân Tử Lạc hơi nhăn lại, cánh tay vòng qua cổ Nhiếp chính vương, nàng không nói gì, chỉ tỉ mỉ quan sát khuôn mặt chàng.
Khuôn mặt chàng như khắc, thập phần có thần, cằm nhọn mà không sắc, đôi mắt phượng cực kỳ đẹp.
Gương mặt tuấn lãng, mày kiếm nhập tấn, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đang mím chặt, đôi mắt phượng sáng, con ngươi đen nhánh, cực kỳ hấp dẫn.
Vân Tử Lạc dường như chỉ có thể nhìn chàng chuyên tâm như vậy để dời đi sự chú ý, giảm bớt đau đớn.
"Lạc nhi, cố chịu một chút thôi!" Đôi môi mỏng của Nhiếp chính vương khẽ động, đôi mắt phượng của chàng nhìn nàng đau lòng vô hạn.
"Ý..."
Vân Tử Lạc lấy tay vẽ vẽ lại hàng lông mày của chàng, nghĩ những gì xảy ra từ lúc xuyên không rồi đến lúc yêu chàng, trong lòng nàng có một cảm giác không thể diễn tả được, đôi mặt hạnh cũng bao phủ một tầng nước mỏng.
"Đừng khóc, Lạc nhi! Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, là ta làm nàng đau... Đừng khóc!"
Nhiếp chính vương luống cuống hôn hôn mắt nàng.
Vân Tử Lạc ôm lấy bờ vai của chàng, lắc đầu cười khẽ, "Không sao đâu!"
Nhiếp chính vương cảm giác được hạ thân mình càng căng trướng, lại được sự mềm mại của nàng bao lấy, cảm giác sung sướng và thoải mái như thủy triều ập đến.
"Lạc" Chàng gọi tên nàng, động tác cũng nhẹ nhàng hơn, dường như sợ nàng đau đớn.
Vân Tử Lạc vòng tay qua cổ chàng, nhẹ nhàng đong đưa thân mình theo tiết tấu của chàng.
Nhiếp chính vương cảm thấy ngày càng thoải mái, nhịn không được cũng luận động nhanh hơn, khoái cảm bao trùm cả gương mặt chàng, hô hấp cũng càng thô cát hơn.
"Lạc nhi, ta thích, ta thích cảm giác này..."
"Lạc nhi, ta... Ta".
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông như có ma lực, Vân Tử Lạc chỉ cảm thấy đau đớn từ từ giảm bớt cùng với dưới sự va chạm của hai thân thể càng cảm giác thoái mái hơn.
Nàng không tự chủ được rên khẽ, tiếng rên rỉ kiều mị lại kích thích Nhiếp chính vương, làm chàng quên hết tất cả, mạnh mẽ luận động.
"Á.." Vân Tử Lạc chịu không được sự cuồng dã của chàng, hét lớn, gò má cũng lập tức nóng như lửa.
Mà cổ họng Nhiếp chính vương cũng gầm lên tiếng thỏa mãn, hai tay cầm lấy chỗ đẫy đặn của nàng, nhiệt tình nhào nặn, hạ thân cũng ra vào cuồng dã.
Ánh mắt Vân Tử Lạc mê man, như đứa trẻ đi lạc, chỉ biết gắt gao ôm lấy cổ chàng, hai chân quấn lấy hông chàng, để chàng ra vào dễ dàng hơn.
Cảm nhận được sự phối hợp của nàng, Nhiếp chính vương càng hưng phấn, động tác ra vào càng cuồng dã, mãnh liệt hơn, khoái cảm tăng cao, mỗi lần tiến vào thân thể nàng đều đâm vào chỗ sâu nhất.
"Ý, ôm chặt ta" Vân Tử Lạc ngẩng đầu nói, mái tóc đen tuyền ướt đẫm dính bết sau tấm lưng trắng tuyết, giọng nói đầy kiều mị gọi chàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Nhi Ý #1
RomanceVân Tử Lạc, nữ nhân xấu bậc nhất nước Kỳ Hạ, bất tài vô dụng, từ nhỏ đính hôn với Tứ Vương gia. Ai ngờ ngày kiệu hoa tới cửa, bị hạ nhục ngay giữa đường, chưa vào tới nhà chồng đã bị đuổi về. Phu quân tương lai và tỷ tỷ ruột như chim liền cánh, như...