chương 148:

115 1 0
                                    

Gương mặt tuyệt mỹ của Vân Tử Lạc hiện ra, mấy tên thị vệ cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nuốt nước bọt.

Ngụy Thành lại nheo mắt lại, giọng nói trầm lạnh: " ba lần bảy lượt đắc tội với ta, cô nghĩ cô sẽ có kết cục như thế nào?"

Vân Tử Lạc cười lạnh một tiếng: " Kết cục?"

Ngụy Thành quét mắt về phía Đào nhi, rồi đẩy Đào nhi ra, "Nữ nhân này, các ngươi hưởng thụ đi".

Sắc mặt Đào nhi đỏ lên, suýt nữa nhịn không được mà ra tay.

Ngụy Thành đánh giá gương mặt nhỏ nhắn trắng noãn của Vân Tử Lạc, da thịt trơn bóng sáng long lanh, con mắt hạnh sáng ngời, rất có thần sắc, nhất là đôi môi anh đào đỏ mỏng hơi mở kia, còn có hơi ướt át, thần sắc hắn cũng không khỏi xao động.

"Vốn nghe tiếng cô là nữ nhân xấu xí, không nghĩ rằng cô lại có vài phần nhan sắc như vậy, ta nghĩ ta sẽ dung nạp cô, nhưng cô cứ hết lần này đến lần khác sinh sự, vào tửu lâu thì phía quá, chi bằng đêm nay hầu hạ ta cho tốt".

Đào nhi nghe xong sắc mặt càng phẫn nộ, giờ phút này rốt cuộc muội ấy cũng nhin không được nữa, lớn tiếng quát: "Đồ vô liêm sỉ! Tiểu thư nhà chúng ta là ai mà ngươi dám nghĩ như vậy!"

Sắc mặt Ngụy Thành tối đi, quát lớn: " Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?"

Những tên thị vệ kia liền kéo Đào nhi lại, đi về phía trong sơn động.

Đào nhi tức giận nói: "Ngươi có biết tiểu thư nhà chúng ta cùng Nhiếp..."

Muội ấy vốn muốn nói quan hệ của nàng cùng Nhiếp chính vương, nhưng lại bị Vân Tử Lạc cắt lời.

"Đào nhi, Ngụy Thành, thả muội ấy ra!"

Ngụy Thành đưa tay giữ cằm Vân Tử Lạc, " Vậy còn xem xem ngươi có hầu hạ ta tốt hay không!"

Trường Nhạc công chúa, Hà Tiêu Nhi hai người họ so với vẻ đẹp của Vân Tử Lạc, đích thực là chênh lệch quá lớn, làm cho Ngụy Thành giờ phút này rất hưng phấn.

Vân Tử Lạc căm ghét nhíu mày nhìn hắn.

Ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng nàng lại thoáng ý cười như mệ hoặc, nàng nói từng chữ rõ ràng: " Ngươi muốn ta, cũng không nhìn lại mình một chút đi, ngươi- không- xứng"

Nói xong, nàng vòng tay phải ra phía sau, một quyền xoạt lên trên không trung, chỉ nghe một tiếng "A" thảm thiết, trước mặt Vân Tử Lạc đã một mảng đỏ tươi.

Bọn thị vệ đều sợ ngây người, chỉ thấy trước mắt mình máu bay tứ tung, nhất là có thứ gì đó bay lên giữa không trung, rồi rơi xuống đất, phát ra cả âm thanh, rồi lăn đến chỗ chân bọn họ.

Đào nhi cúi đầu nhìn xuống, chỉ thẩy một bàn tay đang đầm đìa máu, may là trấn tĩnh lại, không nhất định muội ấy cũng không chịu được mà hét lớn, không chần chừ, dây thừng sau lứng sớm cũng bị cắt bỏ, Đào nhi liền nhanh nhậy nhảy sang một bên.

Vân Tử lạc kẹp một con dao vàng giữa ba ngón tay, cả phần chuôi dao và thân dao đều có máu, đỏ rực cả một mảng.

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ