Quả nhiên Diêu Linh Linh đã quyết định dứt khoát, khi Vân Tử Lạc đưa muội ấy ra đến của vân phủ, mình mới phát hiện muội ấy đã chuẩn bị đầy đủ hết, trong xe ngựa đã chất đầy giấy gió để chép kinh và quần áo hằng ngày, muội ấy cũng không quay về phủ Thừa tướng, mà hướng về phía Trai Tâm am ở thành tây đi luôn.
Nhìn theo bóng xe ngựa đi xa, Vân Tử Lạc và Đào nhi mới quay người đi vào phủ, lúc vừa đến cổng, thấy từ cồng phụ bên cạnh, có một người đang gồng mình đẩy một thùng lớn.
Đào nhi lập tức cầm khăn lên che mũi, kéo Vân Tử Lạc sang một bên.
Chỉ thấy một người đàn ông to lớn đang đẩy xe gỗ từ phía sau, trên xe có một thứ lớn, đựng đủ thứ, bốc ra mùi cực kỳ khó chịu.
Con mắt hạnh của Vân Tử Lạc sáng lên, nhìn chăm chú vào người đàn ông đang đẩy xe, người đàn ông này mày rậm mắt to, da thịt màu đồng khoe mạnh, nhưng người này đẩy xe lại rất chậm, cả người tựa hồ đổ về phía trước, dường như đã gắng hết sức mình.
Vân Tử LẠc nhận ra, hắn chính là người ẩn thân giả làm người làm ở vân phủ, là cao thủ giấu mình.
Chiếc xe này đối với hắn mà nói căn bản không là trở ngại gì, nhưng hắn lại giả vờ như đẩy cực kỳ vất vả, nhìn qua tuyệt không biết là hắn giả vờ.
Người này, rốt cục là có mục đích gì?
Trức giác nói cho nàng biết, hắn ta cũng không có ác ý với Vân Hạo
Đang suy nghĩ, nàng chỉ nghe thấy một giọng nói yếu ớt truyền đến: " phụ thân, con ngủi thấy mùi gì thơm thơm"
Vân Tử Lạc nhìn về phía có tiếng nói, chỉ thấy phía sau cái thùng có một bé gái gầy yếu, da de xanh xa vàng vọt, trên mặt còn dính bụi bẩn, cô bé đó đang kéo kéo nhẹ vạt áo của Ngô Đại nói nhỏ.
Ngô đại nhướng mày, nói: " Để phụ thân ra ngoài kiếm ít điểm tâm cho Hải Yên"
Bé gái tên Hải Yến đó gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía bọc vải trong tay Đào nhi.
Vân Tử Lạc khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, cô bé này là con gái của hắn? Vân Tử Lạc chuyển ánh mắt, nhìn sang túi vải Đào nhi đang cầm, lại nhìn về cô bé đó, gọi nó: " Cô bé, ở đây có điểm tam, ta cho con".
Nói rồi, nàng mở túi vải ra, bên trong có những chiếc bánh điểm tâm ngon mắt được xếp ngay ngăn, là lúc nãy Diêu Linh Linh vừa mới đưa cho nàng.
Hải yến nhìn theo túi bánh nuốt nước miếng liên tục.
"Đây là nhị tiểu thư của chúng ta" Người thị vệ giữ cửa cười hì hì chạy đến nói, " Hải yến, Nhị tiểu thư cho điểm tâm, còn không mau nhận đi".
Nhị tiểu thư bây giờ khác xa so với trước kia, nên trên dưới Vân phủ đều nghe lời nàng.
Ngoại trừ Chu thi và người hầu của bà ta, thì những người khác đều đối với Vân Tử Lạc lễ phép hơn nhiều.
"Nhị tiểu thư?" Ngô Đại cau mày hỏi.
Vân Tử Lạc cười khẽ, vờ như là lần đầu tiên gặp hắn, nhìn về phía hắn gật gật đầu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Nhi Ý #1
RomanceVân Tử Lạc, nữ nhân xấu bậc nhất nước Kỳ Hạ, bất tài vô dụng, từ nhỏ đính hôn với Tứ Vương gia. Ai ngờ ngày kiệu hoa tới cửa, bị hạ nhục ngay giữa đường, chưa vào tới nhà chồng đã bị đuổi về. Phu quân tương lai và tỷ tỷ ruột như chim liền cánh, như...