chương 113:

143 1 0
                                    

Nhiếp Chính vương lấy tay vẽ lại đôi mày nàng, dịu dàng nói: “Nhận ra thì nhận ra chứ sao, chỉ cần ta chưa bố cáo thiên hạ lấy nàng làm phi thì không có kẻ nào dễ dàng động vào nàng. Nếu cược sai, bọn chúng sẽ không chỉ phải đền bằng tính mạng của mình thôi đâu.”

“Huống hồ, người con gái mà Hách Liên Ý ta muốn bảo vệ cũng không thể dễ dàng rơi vào tay kẻ khác như vậy được.”

Nói rồi, Nhiếp Chính vương đã phủ môi mình lên môi nàng, đè nàng lên bệ cửa sổ, đôi mắt hơi tối đi, liếm lấy cánh môi như hoa của Vân Tử Lạc, miệng tấm tắc.

“Đừng… Dưới cửa có người.” Vân Tử Lạc hoảng loạn đẩy chàng.

“Không nhìn thấy đâu.” Nhiếp Chính vương rất hài lòng với những ngọt ngào tìm kiếm được, ôm chặt lấy eo nàng, thì thầm bên tai: “Lạc Nhi, lần trước không đón tết cùng nàng đàng hoàng, chiều nay không có việc gì, ta dành hết để ở bên nàng.”

Khóe mắt Vân Tử Lạc ánh lên chút ngỡ ngàng: “Thật sao?”

“Phải, ta đưa nàng đi chơi.”

“Đi đâu chơi?”

“Ra ngoài thành cưỡi ngựa.” Nói rồi, Nhiếp Chính vương bế nàng nhảy từ trên bệ cửa sổ xuống, gọi với ra ngoài một tiếng: “Quỷ Mị!”

Sau đó cúi đầu chỉnh trang lại y phục hơi xộc xệch của Vân Tử Lạc: “Muốn đi cửa nào?”

“Cửa Nam đi, khá gần chỗ này, hơn nữa phong cảnh của núi Thanh Thương quả thật không tồi.” Vân Tử Lạc cười tít mắt. “Ta mới chỉ từng đi qua, chưa chơi đã đời bao giờ.”

“Được.” Nhiếp Chính vương vuốt lại mái tóc nàng rồi đeo mạng che lên cho nàng.

Quỷ Mị đã đi vào, tay cầm một chiếc mũ lụa trắng, bẩm báo: “Chủ nhân, bên dưới mọi người đều tránh mặt cả rồi.”

“Được, chúng ta ra ngoại thành phía Nam, ngươi cùng Quỷ Hình đi sắp xếp đi.”

Nhiếp Chính vương đón lấy chiếc mũ, đội lên đầu nàng.

Vân Tử Lạc vén lên một góc, cười nói: “Chàng kiếm ở đâu ra vậy? Không phải của cô quận chúa Thừa Hoan đó chứ?”

Nhiếp Chính vương chọc vào mũi nàng qua lớp màng che, cười nói: “Ăn nói hàm hồ, muội ấy đã quay về Nam Xuyên rồi. Cái này mấy hôm trước ta kêu người đặt làm cho nàng đó, cưỡi ngựa gió lớn.”

Vân Tử Lạc lè lưỡi, khoác tay chàng: “Vậy đi thôi.”

Đào Nhi đang đứng đợi ngoài cửa, Vân Tử Lạc ra ngoài dặn dò muội ấy mấy câu, bảo muội ấy về trước.

Nhiếp Chính vương ngồi một chiếc xe bình thường tới, ra cửa hai người lên xe ngay. Phu xe đã được dặn dò từ sớm, quất roi, hướng thẳng về phía cửa Nam.

Tới chỗ cửa Nam, theo lệ phải kiểm tra các xe ra vào thành.

Có ám vệ gật đầu với mấy thị vệ, mấy người đó cúi người tránh đường, để cho xe ngựa đi ra.

Đi khoảng mười dặm, phu xe dừng ngựa lại.

“Vương gia, Hắc Phong ở đây.” Quỷ Mị đã chờ sẵn, tay dắt con tuấn mã đen tuyền của Nhiếp Chính vương.

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ