chương 109:

120 0 1
                                    

Quả nhiên, dưới sự dẫn dắt của tiểu thái giám, Lục Thừa Hoan mặc bộ váy đen bước những bước tao nhã đi vào, khóe môi nở một nụ cười tự phụ, đi tới dưới thềm ngọc dưới ánh mắt của tất cả mọi người.

“Hoàng thượng vạn tuế! Thái hậu thiên tuế! Nhiếp Chính vương thiên tuế!”

Nàng ta hành lễ với tư cách một quận chúa, không hề bỏ sót Nhiếp Chính vương.

“Cha.”

Vân Tử Lạc nghe thấy sau lưng có một tiếng gọi cực khẽ, trong giọng nói đong đầy sợ hãi.

“Sao vậy?”

Vân Kiến Thụ quay đầu, thấp giọng hỏi han.

Vân Tử Lạc cũng quay đầu, liền thấy Vân Hạo ngồi chếch phía sau Chu Thị đang nghiêng đầu, bắt lấy vạt áo của Vân Kiến Thụ, nét mặt hoang mang.

“Hạo Nhi cảm thấy không khỏe chỗ nào?”

Vân Kiến Thụ hỏi Chu Thị, đầu mày nhíu lại.

Nét mặt Chu Thị ánh lên vẻ căm hận, cầm khăn tay lau nước mắt, trả lời Vân Kiến Thụ: “Chẳng phải tại Lạc Nhi sao. Chẳng hiểu sao nó lại kết oán với Thừa Hoan quận chúa, không tìm được Lạc Nhi, quận chúa đã lấy kiếm đâm Hạo Nhi bị thương!”

Nói rồi bà ta lật tay áo của Vân Hạo lên, để lộ ra một vết thương còn băng bó, nức nở: “Vết thương còn chưa lành hẳn. Nghe nói hôm nay ông quay về, nó nhất quyết đòi vào cung bằng được…”

Vân Kiến Thụ chau mày, nhìn Thừa Hoan quận chúa rồi quay qua Vân Tử Lạc.

Vân Tử Lạc gật đầu, cười khó xử.

Móng tay dài giấu trong chiếc khăn tay của Chu Thị sắp đâm xuyên qua thịt tới nơi, bà ta nghiến chặt hai hàm răng.

Con tiểu tiện nhân này, bản thân xui xẻo thì thôi lại liên lụy tới đứa con trai duy nhất của mình! Suýt nữa thì mất cả mạng!

Nếu như Hạo Nhi có mệnh hệ gì, bà làm sao còn chỗ đứng trong Vân phủ?

Vân Tử Lạc nhìn về phía Vân Hạo đang nắm chặt vạt áo Vân Kiến Thụ để mong vỗ về, nỗi sợ hãi trong ánh mắt còn chưa tan đi, thầm thở dài. Thằng bé mới mười ba tuổi, còn nhỏ quá.

Ở hiện đại là vừa mới học hết tiểu học lên cấp hai, vẫn còn vui đùa cùng cha mẹ.

“Hạo Nhi, qua chỗ nhị tỷ.”

Vân Tử Lạc vẫy tay với nó.

Vân Hạo ‘vâng’ một tiếng, buông Vân Kiến Thụ ra, chạy tới bên cạnh Vân Tử Lạc.

Từ lần trước ở Nhiếp Chính vương phủ nhìn thấy Vân Tử Lạc khí thế tung tuyết sát, không hề thua kém người cha tướng quân của mình, nó không còn nghi ngờ gì về thực lực của Vân Tử Lạc nữa.

“Lạc Nhi, ngồi bên cạnh mẹ đây.” Chu Thị bất mãn nói.

Vân Hạo lắc đầu.

Chu Thị tức đến trợn ngược mắt lên.

Vân Tử Lạc xoa đầu Vân Hạo, để nó ngồi bên cạnh mình.

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ