chương 124:

121 1 0
                                    

“Chàng thiên vị!” Vân Tử Lạc quay đầu bỏ đi.

Nhiếp Chính vương không thôi cười khổ, bước lên ôm chặt nàng, “Nha ngốc này, ta có thiên vị cũng nghiêng về phía nàng mà, nghiêng về phía cô ta làm gì chứ?”.

“Vậy chàng nói nguyên nhân ra đi!” Vân Tử Lạc hằn học trừng mắt.

“Được, ta nói. Chúng ta quay về nói, có được không?” Nhiếp Chính vương nhẹ nhàng dỗ dành nàng, ánh mắt cưng chiều.

Trong giọng nói dịu dàng của chàng, tâm trạng của Vân Tử Lạc mới từ từ bình ổn trở lại, “Được, nếu không có một lý do đàng hoàng, thì chàng đừng nói luôn cho xong!”.

“Có mà, có mà.” Nhiếp Chính vương thì thầm hứa hẹn.

Nhìn đôi mắt lấp lánh của người con người, niềm thương vô bờ bến dâng lên trong lồng ngực, chàng không muốn nghĩ gì quá nhiều, chỉ muốn hết mực yêu chiều nàng.

Sau khi hai người rời đi, Ngụy Thành không lâu sau đã tỉnh dậy.

Trong thuật thôi miên, đoạn thời gian cuối cùng sẽ khiến người bị thôi miên quên tất cả mọi ký ức liên quan đến thôi miên.

Ngụy Thành cũng hoàn toàn không nhớ đã xảy ra chuyện gì, đôi mắt mơ màng đi ra khỏi Cam Lộ Các, gọi một tiểu nhị tới hỏi thăm hành tung của Nhiếp Chính vương.

Tiểu nhị cho hắn biết Nhiếp Chính vương đã đi rồi.

Ngụy Thành sợ đến tái mặt, cứ nghĩ mình say xỉn, làm Nhiếp Chính vương không vui mà bỏ đi trước.

Hắn nhủ thầm trong lòng không biết ngày mai có nên tới phủ xin lỗi hay không.

Hai bóng đen đi vào trong Tứ vương phủ, dừng lại ở Tứ viện, chỉ vừa mới đứng xuống, Nhiếp Chính vương đã bế ngang người Vân Tử Lạc, sải bước đi vào trong phòng chính.

“Á…” Một tiếng kêu thất thanh còn chưa kịp bật ra đã trở thành tiếng hậm hực trầm thấp.

Trên một nóc nhà cách Tứ viện không xa, trong bóng tối bị một khoảng lá cây che khuất, lúc này đang có hai người ngồi sóng đôi, đều sửng sốt nhìn về phía người vừa đột ngột xuất hiện.

Tới tận khi Nhiếp Chính vương bế Vân Tử Lạc đi vào, Đào Nhi dường như mới tỉnh lại, mặt bỗng đỏ bừng.

Trời ạ! Tiểu thư cũng quá to gan rồi!

Nàng ngập ngừng nhìn Triển Hưng ngồi kế bên, lên tiếng: “Triển đại ca, muội có thể xuống hay không?”.

Triển Hưng mặc y phục thị vệ màu đen bình thường, ánh mắt phức tạp nhìn về phía này, nghe Đào Nhi nói xong hắn bèn quay đầu lại.

“Hử?”

Đào Nhi càng đỏ mặt dữ hơn, mặt sắp vùi vào trong cổ tới nơi, “Triển đại ca, tiểu thư của muội…”.

Nàng muốn nói tiểu thư không như những gì hắn tưởng tượng đâu.

Nhưng Đào Nhi lại ngại, không dám nói tiếp.

Cảnh tượng hôm nay mình nhìn thấy thì không sao, nhưng lại để Triển Hưng bắt gặp!

Hắn sẽ nghĩ tiểu thư như thế nào?

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ