Vân Tử Lạc là ai?
Có người bám theo, hơn nữa còn không giống cao thủ của Nhiếp Chính vương, sao nàng lại không biết?
Nàng không tỏ thái độ gì, chỉ hơi nhíu mày, bước chân nhanh lẹ hơn, vậy mà bước chân của kẻ kia cũng nhanh theo.
Đảo mắt nhìn tình hình xung quanh một lượt, Vân Tử Lạc quả quyết không đi về phía lối vào Ngự hoa viên như Quỷ Mị nói mà len lỏi vào trong một lùm cây như một con, đi vào đường nhỏ.
Cắt đuôi mấy con đường, nàng đã bỏ xa tên thị vệ đó ở phía sau.
Thị vệ vội vã chạy tới trước, tìm kiếm mục tiêu bốn xung quanh, cuối cùng phát hiện mình đã mất dấu Vân Tử Lạc, đành cúi đầu ủ rũ quay về.
Còn Vân Tử Lạc thì không rời đi ngay mà rón rén bước ra từ đầu kia lùm cỏ, trốn ra sau một hòn non bộ.
Nghe tiếng bước chân mỗi lúc một xa, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Đang định rời đi thì bên phía núi lại có hai bước chân khẽ khàng đi tới, kèm theo là tiếng nói tiếng cười.
“Bổn công chúa rất thích tính cách của cô, nói chuyện cực kỳ hợp ý bổn công chúa.”
Công chúa Trường Lạc rất vui.
Vân Tử Lạc khẽ nhướng mày, công chúa Trường Lạc đang nói chuyện với ai kia?
“Công chúa quá khen, thần thiếp chỉ nói sự thật thôi ạ.”
Vọng tới lại là tiếng hạ giọng rất thấp của Vân Khinh Bình.
Công chúa Trường Lạc xua tay: “Ngồi đi, ngồi đi, cô cũng đi cùng bổn công chúa lâu quá rồi.”
Nói rồi, hai người con gái bèn ngồi xuống bên cạnh hồ.
Vân Tử Lạc nghe tiếng hai người đó ngồi xuống, âm thanh sột soạt cũng yên ắng hẳn, nàng vội vàng nín thở.
Xung quanh có thể cảm nhận sự xuất hiện của không ít ám vệ, chắc là đi theo công chúa Trường Lạc. Nàng không dám hành động tùy tiện, lẳng lặng ngồi sụp xuống, lợi dụng đám cỏ cao bên cạnh phiến đá để ẩn mình.
Công chúa Trường Lạc và Vân Khinh Bình bắt đầu trò chuyện.
Vân Khinh Bình dốc hết khả năng nịnh nọt, nói năng cũng rất có kỹ xảo, vừa ngầm tự hạ thấp mình còn nâng công chúa Trường Lạc lên.
Mà công chúa vừa hay lại là người ưa nịnh, nói chuyện với Vân Khinh Bình cực kỳ vui vẻ.
Dần dần họ nói tới Nhiếp Chính vương, Vân Khinh Bình bèn khen Nhiếp Chính vương như thể có một trên đời, độc nhất vô nhị. Công chúa Trường Lạc hân hoan vỗ vào chân, tự khen mình có mắt nhìn người độc đáo.
Vân Tử Lạc nghe thấy mà lửa giận bùng cháy trong đôi mắt.
Vân Khinh Bình, không phải nam nhân của ngươi thì ngươi có thể liều mạng đẩy đi chứ gì?
Nàng nghĩ nhất định là Vân Khinh Bình đã biết tâm ý của Thái hậu, muốn liên hôn công chúa Trường Lạc với Nhiếp Chính vương. Tử Uyên và nàng có quan hệ mờ ám không rõ ràng, chỉ có Nhiếp Chính vương là không dây dưa gì với nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Nhi Ý #1
RomansaVân Tử Lạc, nữ nhân xấu bậc nhất nước Kỳ Hạ, bất tài vô dụng, từ nhỏ đính hôn với Tứ Vương gia. Ai ngờ ngày kiệu hoa tới cửa, bị hạ nhục ngay giữa đường, chưa vào tới nhà chồng đã bị đuổi về. Phu quân tương lai và tỷ tỷ ruột như chim liền cánh, như...