chương 83:

108 2 0
                                    

Nhiếp Chính vương nghe mạch tượng giây lát, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh như băng rồi nói: “Mạch tượng đã cực kỳ nguy hiểm, đã bước một chân vào Quỷ môn quan. Trừ khi có danh y tiếng tăm lấy chân khí tương độ, xuyên suốt trăm huyệt rồi cho uống thuốc nổi tiếng nhất trên đời mới cứu được.”

Sở Hàn Lâm vội nói: “Nhiếp Chính vương tinh thông y thuật, chân khí bất phàm. Bây giờ chỉ có ngài mới cứu được mạng Thu Nguyệt!”

Nhiếp Chính vương ho khẽ một tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, một dòng máu tươi trào ra khỏi khóe miệng.

Chàng từ từ vén tay áo trái lên, một vết thương sâu còn chưa đóng vảy xuất hiện trước mắt mọi người: “Bổn vương vừa mới bị thương, chân khí thương tổn, một khi phát lực sẽ hại tới tim mạch. Tứ vương gia vẫn nên đưa cô ấy tới Trấn Quốc tự, chậm trễ là sẽ không kịp nữa.”

Quỷ Hồn đứng bên cạnh thầm thở dài. Nội thương của vương gia trước nay tốt lắm, đã sắp một tháng trôi qua rồi, lần trước cứu Đào Nhi chân khí bị tổn thương cũng đã lành, đây chỉ là vết thương ngoài da.

Nhưng người khác không hay biết.

Ánh mắt Sở Hàn Lâm lướt qua một tia nghi hoặc rồi nhìn Thu Nguyệt, gấp gáp nói: “Cầu xin Nhiếp Chính vương ban cho một viên Hồi Hồn Đan!”

“Tứ vương gia!” Sắc mặt Quỷ Hồn lập tức lạnh đi. Hắn ta đang nói bừa cái gì vậy? Hồi Hồn Đan? Tưởng là cơm sao? Ai muốn ăn cũng được?

Hắn đè nén câu châm biếm trong lòng, nói: “Hồi Hồn Đan tổng cộng chỉ có ba viên, là bảo vật chí tôn của Nam Xuyên, chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không lấy ra dùng!”

Sở Hàn Lâm nhìn ánh mắt Thu Nguyệt ngày một trắng dã, nhanh chóng chỉ vào Đào Nhi: “Lần trước chẳng phải vương gia đã ban một viên Hồi Hồn Đan cho cô ta sao? Lẽ nào kẻ khác là người, Thu Nguyệt không phải là người?”

Nhiếp Chính vương nghiêm mặt quát: “Hồi Hồn Đan do bổn vương luyện chế thành, bổn vương muốn cho ai chưa tới lượt ngươi quản!”

Sở Hàn Lâm bỗng run người vì khí thế như sấm sét ấy, hạ thấp giọng nói: “Vậy tức là vương gia thấy chết không cứu?”

“Phải.” Nhiếp Chính vương đáp ngắn gọn.

Không ai oán trách Nhiếp Chính vương vì chữ ‘phải’ này. Ngẫm mà xem, Hồi Hoàn Đan là đan dược quý báu như thế, không cho nha hoàn này cũng là chuyện quá đỗi bình thường.

Ngược lại là Tứ vương gia, có phần bức người quá đáng, dù sao kẻ đó cũng chỉ là một nha hoàn mà thôi.

Khách khứa hôm nay toàn người có quyền có thế. Đổi lại là họ cũng chỉ có thể làm đến mức này mà thôi, hà tất phải trở mặt với Nhiếp Chính vương?

Thế nên ánh mắt ai nấy nhìn Sở Hàn Lâm đều trở nên quái dị.

Quỷ Hồn cũng cảm thấy khó hiểu.

Với tính tình của chủ nhân, vốn không cần giả vờ bị thương để thoái thác Sở Hàn Lâm, từ chối thẳng thừng cũng được, chủ nhân có bao giờ đặt suy nghĩ của người khác vào lòng?

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ